Chương 1

Chương 1

Ta trọng sinh vào đúng ngày thành thân. Nến hỉ mới cháy được một nửa, chuẩn Phò mã đã dắt theo một nữ nhân đang mang thai, quỳ trước kiệu hoa của ta. Bùi Cảnh Từ d//ập đầu xuống nền gạch: "Công chúa, trong bụng Liễu Phất Y đã mang cốt nhục của ta." Câu tiếp theo còn nhẹ hơn, nhưng cũng đ //âm thẳng vào tim hơn: "Người là Công chúa, hà tất phải làm khó một cô nhi?" Kiếp trước, ta đã tin. Ta cho nàng ta danh phận, cho nàng ta thể diện, cho phép nàng ta dọn vào ở trong Công chúa phủ. Về sau, nàng ta cướp phu quân của ta, h //ại hoàng huynh của ta, h //ại ch //ết đứa con trong bụng ta, còn vào đêm ta bị phế truất, giam vào lãnh cung, đích thân ném hỏa chiết tử vào màn trướng… Ta khẽ mỉm cười sau tấm rèm.
"Nếu nàng ta đã muốn gả đến vậy."
"Thì hôn lễ này, cứ để nàng ta thay ta bái đường đi."
Trong ngoài hỉ đường tĩnh lặng như c //hết. Sắc mặt Bùi Cảnh Từ lập tức thay đổi: "Trường Ninh, nàng nói bậy bạ gì vậy?" Ta vén khăn voan. Mũ phượng ép đến hai bên thái dương đau nhức. Nhưng so với nỗi đ//au ở kiếp trước khi cổ họng bị khói đặc tràn vào, bị th//iêu s //ống đến ch //ết, chút sức nặng này nhẹ tựa như một trò cười. Nữ nhân đang quỳ dưới đất tên là Liễu Phất Y. Nàng ta mặc một thân váy trắng, bụng hơi nhô lên, trong mắt ngấn lệ, trông như một người đáng thương bị ép đến đường cùng. Kiếp trước, ta cũng từng nghĩ như vậy. Cho nên chính tay ta đã trao d//ao cho nàng ta. Liễu Phất Y khóc nức nở, cúi rạp người xuống: "Điện hạ, nô tỳ không dám tranh giành, chỉ cầu người chừa cho đứa bé một con đường s //ống." Ta gật đầu: "Được." Nàng ta sững người. Bùi Cảnh Từ cũng sững người. Ta rút cây trâm vàng trên đầu xuống, đưa đến trước mặt Liễu Phất Y: "Đã muốn có đường s //ống, vậy thì cứ s //ống cho thống khoái."
"Hôm nay tông thân và bá quan đều có mặt, hôn sự do Thái Miếu ban xuống cũng chẳng phải trò đùa."
"Nếu nàng đã mang cốt nhục của Thế tử họ Bùi, vậy ta sẽ thành toàn cho nàng."
"Người đâu, đỡ cô nương họ Liễu lên phía trước."
Đám cung nhân không ai dám động. Bùi Cảnh Từ cuối cùng cũng hoàn hồn, hạ thấp giọng: "Trường Ninh, đừng làm loạn." Đừng làm loạn. Kiếp trước, mỗi lần hắn thiên vị Liễu Phất Y, đều chỉ có bốn chữ ấy. Nàng ta làm vỡ cây trâm ngọc mẫu hậu để lại cho ta, hắn bảo ta đừng làm loạn. Nàng ta h //ại ta rơi xuống nước, hắn bảo ta đừng làm loạn. Nàng ta vu oan ta bạc đãi thứ tử của Hầu phủ, hắn vẫn bảo ta đừng làm loạn. Về sau, đứa con của ta không còn nữa. Hắn ôm Liễu Phất Y đã khóc đến ngất đi, đỏ hoe hai mắt mắng ta: "Đường đường là Công chúa, vì sao nàng lại không dung nổi nàng ấy?" Ta nhìn người nam nhân có dung mạo tuấn tú trước mắt, bỗng thấy thật nực cười.
"Bùi Cảnh Từ, ta không làm loạn."
Ta lướt qua người hắn, bưng chén rượu hợp cẩn, chậm rãi hắt lên trước ngực hỉ phục của hắn.
"Chỉ là ta không cần ngươi nữa."
Bên ngoài cửa chợt vang lên một tràng tiếng bước chân gấp gáp. Thái giám cất giọng the thé: "Bệ hạ giá lâm!" Khi hoàng huynh Tiêu Thừa Dục bước vào, sắc mặt đen đến đáng sợ. Người của Bùi gia đồng loạt quỳ xuống. Lão Hầu gia họ Bùi áp trán xuống đất, giọng run rẩy: "Bệ hạ, khuyển tử nhất thời hồ đồ, xin Bệ hạ khai ân tha mạng." Hoàng huynh không để ý đến ông ta. Ánh mắt dừng trên người ta, gọi chính tên ta: "Lệnh Nghi, muội nói đi." Ta đứng giữa hỉ đường đỏ rực, gằn từng chữ một: "Hoàng huynh, muội muốn từ hôn." Bùi Cảnh Từ đột ngột ngẩng đầu: "Không được!" Có lẽ hắn vẫn cho rằng, ta vẫn là Trường Ninh Công chúa đã theo sau hắn suốt mười năm. Hắn nhíu mày nhìn ta, trong giọng nói thậm chí còn mang theo ý trách cứ: "Phất Y chỉ là thiếp thất. Nàng là chính thất, là Công chúa, không ai có thể vượt qua nàng." Ta khẽ cười. Ta nhìn về phía Liễu Phất Y: "Cô nương Liễu, nàng nghe thấy chưa?" Sắc mặt Liễu Phất Y lập tức trắng bệch. Ta lại nhìn về phía Bùi Cảnh Từ: "Vừa rồi chính ngươi dắt nàng ta bước vào đại đường, trước mặt mọi người cầu ta chừa cho nàng ta một con đường s //ống."
"Đó là nạp thiếp sao?"
"Đó là lấy hôn sự do hoàng thất ban xuống để nuôi dưỡng nữ nhân ở bên ngoài của ngươi."
"Đây là lấy thể diện của ta, trải đường cho món nợ phong lưu của Bùi gia các người."
Đồng tử Bùi Cảnh Từ co rụt lại: "Trường Ninh!" Ta giơ tay, t//át hắn một cái. Tiếng t//át ấy giòn tan.