Chương 8
Chương 8
Ta bỗng nghĩ. Ông trời đã cho ta sống lại một lần. Ngay trong hỉ đường nhục nhã nhất đời mình... Ta đã chọn hắn. Một năm sau. Hoàng huynh sắc phong ta làm Giám quốc Trưởng Công chúa. Trong triều lập tức có lão thần đứng ra phản đối. Ông ta nói nữ nhân không nên can dự triều chính. Ta cười tủm tỉm nhìn ông ta.
"Vậy theo ngài, nữ nhân nên làm gì?"
Lão thần ưỡn thẳng lưng.
"Nên giúp chồng dạy con, quán xuyến hậu viện."
Ta gật đầu.
"Nghe cũng có lý."
"Người đâu."
"Đưa vị đại nhân này đến phủ Tạ tướng quân, để ông ấy thay ta quán xuyến hậu viện."
Cả triều lập tức im phăng phắc. Tạ Nghiễn Chu đứng bên hàng võ tướng, cúi đầu ho khẽ một tiếng. Hoàng huynh xoa xoa trán.
"Lệnh Nghi..."
Ta làm ra vẻ vô tội.
"Muội chỉ thấy lời ông ấy nói rất có lý."
"Đương nhiên phải để chính ông ấy thử trước mới được."
Gương mặt vị lão thần đỏ bừng. Từ đó về sau, ông ta không dám mở miệng thêm một lời nào nữa. Sau buổi thiết triều, Tạ Nghiễn Chu cùng ta đi dọc theo con đường cung dài hun hút. Ánh nắng mùa xuân chiếu lên mái ngói lưu ly, sáng đến chói mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn ta.
"Hôm nay có mệt không?"
"Tối nay nàng muốn ăn gì?"
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
"Tướng quân bây giờ thật sự rất giống người quán xuyến hậu viện."
Hắn đáp bằng vẻ mặt nghiêm túc.
"Ta thích."
Ta cười mãi không thôi. Khi đi đến cổng cung... Ta chợt nhìn thấy một cây đào đang nở rộ. Hoa đào nở rực rỡ. Ta dừng bước. Tạ Nghiễn Chu cũng dừng lại theo ta. Ta nhìn cây đào trước mặt, khẽ lên tiếng:
"Kiếp trước, ta đã sống rất tệ."
Hắn không hỏi kiếp trước đã xảy ra chuyện gì. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay ta hơn. Ta tiếp tục nói:
"Ta nhìn lầm người, trao nhầm chân tình, hại chính mình, cũng hại cả hoàng huynh."
"Khi đó, ta vẫn luôn cho rằng đời người nữ tử, một khi đã yêu thì phải cố chấp giữ lấy đến cùng."
"Mãi sau này ta mới hiểu..."
"Người không xứng đáng cũng giống như một cành cây đã mục."
"Nếu không kịp thời cắt bỏ, cả cái cây rồi cũng sẽ cùng nó héo úa."
Tạ Nghiễn Chu khẽ nói:
"Bây giờ đã cắt rồi."
Ta gật đầu. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cánh hoa đào chậm rãi rơi xuống vai chúng ta. Ta quay sang nhìn hắn.
"Còn sau này thì sao?"
Trong mắt hắn ngập tràn ý cười dịu dàng.
"Sau này, nàng muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng nàng."
"Nếu ta muốn ở lại triều đường thì sao?"
"Ta sẽ ở bên nàng."
"Nếu ta muốn đến biên quan thì sao?"
"Ta sẽ đi cùng nàng."
"Nếu có một ngày tâm trạng ta không tốt, muốn m//ắng người thì sao?"
"Ta sẽ rót trà cho nàng."
Ta bật cười.
"Thế nếu ta ngứa tay, muốn đ//ánh người thì sao?"
Hắn vẫn nghiêm túc như cũ.
"Ta sẽ đưa roi cho nàng."
Ta mỉm cười hài lòng. Biển l//ửa ở kiếp trước... Đã thiêu rụi tất cả ngây thơ của ta. Còn ngọn gió của kiếp này... Đã thổi mở một con đường hoàn toàn mới. Ta không còn là hiền thê mà người khác mong muốn. Không còn là đường lui của bất kỳ ai. Cũng không còn là sự lựa chọn sau những toan tính của người khác. Ta là Trường Ninh. Là Công chúa của Đại Lương. Là người biết kịp thời quay đầu. Cũng là người... Cuối cùng đã được yêu thương bằng cả một tấm chân tình. (HOÀN TRUYỆN)