Chương 4
Chương 4
Nụ cười trên mặt ta biến mất.
"Liễu Phất Y, ta đã cho ngươi cơ hội."
"Nếu ngươi chỉ ham vinh hoa phú quý, nhiều lắm ta cũng chỉ đ//ánh ngươi một trận."
"Thế nhưng ngươi lại làm việc cho Hoài Vương, còn dám vươn tay đến chuyện binh phòng của kinh thành."
"Vậy thì không còn là chuyện chịu vài gậy nữa."
Khi Liễu Phất Y bị thị vệ lôi đi, miệng nàng ta vẫn không ngừng gào gọi tên Bùi Cảnh Từ. Tin tức truyền đến rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, Bùi Cảnh Từ đã vội vã chạy tới. Vừa bước vào khu vườn, nhìn thấy ta và Tạ Nghiễn Chu đứng cạnh nhau, ánh mắt hắn chợt khựng lại, đau nhói như bị thứ gì đâm trúng.
"Trường Ninh, Phất Y chỉ là một nữ tử yếu đuối."
Ta lạnh nhạt hỏi lại:
"Một nữ tử yếu đuối cũng biết đánh cắp bản đồ phòng thủ kinh thành sao?"
Sắc mặt Bùi Cảnh Từ lập tức trắng bệch.
"Bản đồ phòng thủ kinh thành nào?"
Ta nhìn thẳng vào hắn. Hắn thật sự không hề hay biết. Kiếp trước, mãi đến lúc chết, hắn vẫn luôn tin rằng Liễu Phất Y thật lòng yêu hắn. Vì nàng ta, hắn phản bội hoàng thất, phản bội Bùi gia, cũng phản bội cả ta. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chẳng qua chỉ là quân cờ thuận tay nhất trong tay Hoài Vương. Đáng tiếc... Điều đó không khiến ta thấy hắn đáng thương. Ngu xuẩn đến mức tiếp tay h //ại người, cũng là một cái tội. Ta nhìn hắn, giọng bình thản:
"Bùi Cảnh Từ, Liễu Phất Y tiếp cận ngươi ngay từ đầu là để thay Hoài Vương dò la tin tức trong kinh thành."
"Bản đồ phòng thủ kinh thành cất trong thư phòng của ngươi, từng bị người ta lấy ra sao chép rồi, ngươi không hề biết sao?"
Bùi Cảnh Từ lảo đảo lùi lại một bước.
"Không thể nào..."
Ta cười nhạt.
"Ngươi chẳng phải luôn miệng nói yêu nàng ta nhất sao?"
"Vậy vì sao vừa nghe ta nói nàng ta là người của Hoài Vương, phản ứng đầu tiên của ngươi không phải tin tưởng nàng ta, mà lại là sợ mình thật sự đã bị nàng ta lừa?"
Trong chớp mắt, sắc mặt Bùi Cảnh Từ trắng bệch như tờ giấy. Đúng lúc ấy, Tạ Nghiễn Chu nhìn ra phía cổng lớn.
"Cấm quân đã đến Hầu phủ lục soát."
Lời vừa dứt, một đội Cấm quân đã vội vàng chạy vào.
"Khởi bẩm Điện hạ, Khởi bẩm Tướng quân."
"Trong ngăn bí mật ở thư phòng Hầu phủ, chúng thần đã tìm thấy mật thư qua lại giữa Hoài Vương và Hầu phủ."
"Ngoài ra còn có phong thư chứa bản sao bản đồ phòng thủ kinh thành, cùng 2 quyển sổ ghi chép lương thảo của quân biên cương."
"Khoản bạc dùng để mua muối cũng đều được chuyển qua 2 quyển sổ này."
Bùi Cảnh Từ đột ngột ngẩng đầu nhìn ta.
"Thì ra... nàng đã biết từ lâu rồi?"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đúng vậy."
"Cho nên ta từ hôn, không phải vì tức giận."
"Mà là vì..."
"Ngươi không còn xứng nữa."
Ngày trước khi Bùi Cảnh Từ bị bắt đi, trời mưa rất lớn. Hắn quỳ trước cổng phủ công chúa, cầu xin được gặp ta. Vốn dĩ ta không muốn đi. Thanh Vu nhỏ giọng nhắc nhở, hắn quỳ đến sắp ngất rồi. Ta nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi. Không phải vì mềm lòng. Chỉ là muốn tận mắt nhìn xem, một kẻ từng giẫm ta xuống bùn lầy, giờ đây quỳ trong bùn sẽ thảm hại đến mức nào. Khi Bùi Cảnh Từ ngẩng đầu lên, nước mưa theo cằm không ngừng nhỏ xuống. Hắn chật vật đến mức gần như không còn ra dáng hắn nữa.
"Trường Ninh."
Ta cầm ô, đứng cách hắn 3 bước: "Gọi là Điện hạ." Hốc mắt hắn đỏ hoe: "Điện hạ, ta sai rồi." Thật mới mẻ. Đến trước lúc ta ch //ết ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng nói 3 chữ ấy. Khi đó, câu hắn để lại cho ta là một câu khác.
"Nếu không phải nàng hay ghen, Phất Y đã không đến nông nỗi này."
Ta cúi đầu nhìn hắn: "Sai ở đâu?" Giọng Bùi Cảnh Từ khàn đặc: "Ta không nên đưa nàng ấy vào đại đường." Ta bật cười.
"Chỉ vậy thôi?"
Toàn thân hắn run rẩy: "Ta không nên tin nàng ấy."
"Còn gì nữa?"
Hắn nhìn ta, đôi môi khẽ run lên. Ta thay hắn nói tiếp: "Ngươi không nên xem chân tình của ta là điều hiển nhiên."
"Không nên dùng quyền thế của ta để nuôi Hầu phủ của ngươi."
"Không nên vừa muốn giữ thể diện nhờ ta, vừa che chở nữ nhân bên ngoài của ngươi."
"Không nên cho rằng ta sẽ mãi mãi không rời đi."
Cuối cùng Bùi Cảnh Từ cũng bật khóc.
"Lệnh Nghi, ta thật sự hối hận rồi."
Ta bình thản nhìn hắn: "Muộn rồi." Hắn đưa tay định nắm lấy vạt váy của ta. Tạ Nghiễn Chu từ phía sau nắm lấy cán ô, nghiêng tán ô về phía trước, vừa khéo chặn bàn tay của Bùi Cảnh Từ. Giọng hắn lạnh lẽo: "Đừng chạm vào nàng."