Chương 3
Chương 3
Hoàng huynh bước đến trước mặt ta, đích thân đỡ ta dậy.
"Người có lỗi là kẻ phụ tình, không phải người kịp thời quay đầu."
Hốc mắt ta hơi nóng lên. Bùi Cảnh Từ bỗng cuống cuồng. Hắn tiến lên một bước: "Bệ hạ, thần và Công chúa có mười năm tình nghĩa, không thể vì một hiểu lầm mà chấm dứt như vậy." Ta quay đầu nhìn hắn. Trong mắt hắn cuối cùng cũng xuất hiện vẻ hoảng loạn.
"Trường Ninh, ta biết nàng đang giận."
"Hôm nay là ta không đúng."
"Ta sẽ đưa Phất Y đi, từ nay về sau sẽ không gặp nàng ấy nữa."
Liễu Phất Y không dám tin nhìn hắn: "Thế tử?" Bùi Cảnh Từ né tránh ánh mắt của nàng ta. Ta khẽ cười: "Đúng là cảm động."
"Vừa rồi còn nói muốn chừa cho nàng ta và đứa bé một con đường sống, bây giờ biết nàng ta không có th //ai thì ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nữa."
"Bùi Cảnh Từ, thâm tình của ngươi là tính theo mạch tượng sao?"
Liễu Phất Y ngồi bệt xuống đất. Sắc mặt Bùi Cảnh Từ vô cùng khó coi. Hoàng huynh lập tức hạ chỉ. Bùi gia khi quân, tước bỏ thân phận Thế tử của Bùi Cảnh Từ, phạt bổng lộc 3 năm, đóng cửa phủ kiểm điểm. Liễu Phất Y bị đánh trượng 20 roi, giải vào Kinh Triệu phủ để điều tra xem phía sau có kẻ nào sai khiến hay không. Còn hôn sự giữa ta và Bùi Cảnh Từ, hủy bỏ ngay tại chỗ. Hỉ đường bị dỡ bỏ. Từng dải vải đỏ được đám cung nhân chậm rãi gỡ xuống. Khi khách khứa rời đi, ai nấy đều cúi gằm đầu, không dám nhìn ta. Ta đứng trước đại điện, nhìn khung cảnh tan hoang khắp mặt đất, bỗng cảm thấy cơn uất nghẹn đã đè nén trong lồng ngực suốt bao năm, cuối cùng cũng vơi đi được đôi chút. Vẫn chưa đủ. Còn lâu mới đủ. Bùi Cảnh Từ chẳng qua chỉ bị tước bỏ ngôi vị Thế tử. Liễu Phất Y chẳng qua chỉ bị đánh một trận. Nhưng ở kiếp trước, thứ bọn chúng nợ ta là một m//ạng người, một tòa cung điện và cả giang sơn của nhà họ Tiêu. Hoàng huynh dịu giọng: "Lệnh Nghi, hôm nay muội chịu nhiều ấm ức rồi, trước hết hãy hồi cung nghỉ ngơi nhé?" Ta lắc đầu.
"Hoàng huynh, muội còn một việc."
Huynh ấy nhíu mày: "Việc gì?" Ta xoay người, nhìn về cuối bậc thềm phía bên ngoài. Có một người mặc bộ giáp đen, trên vai vẫn còn đọng những bông tuyết chưa tan. Tạ Nghiễn Chu. Thanh mai trúc mã của ta. Mãi đến lúc ch //ết ở kiếp trước ta mới biết, hắn đã âm thầm chờ đợi ta suốt tròn 10 năm. Hắn chưa từng nói thích ta. Chỉ là vào ngày ta gả vào Hầu phủ, hắn đã ra biên quan. Năm ta bị phế truất, hắn dẫn binh hồi kinh cứu giá, rồi ch //ết trên nền tuyết cách cổng cung 30 dặm. Trong tay hắn vẫn nắm chặt chiếc bình an khấu bằng gỗ mà thuở nhỏ ta từng tặng hắn. Tạ Nghiễn Chu dường như không ngờ ta sẽ nhìn về phía hắn. Hắn đứng thẳng tắp, đôi mày và ánh mắt lạnh lẽo, tựa như một thanh đ//ao vừa được rút ra khỏi màn gió tuyết. Ta từng bước từng bước đi xuống bậc thềm. Mọi người đều nhìn ta. Ta dừng lại trước mặt hắn, ngẩng đầu lên: "Tạ Nghiễn Chu, chàng đã cưới vợ chưa?" Hắn sững người. Hoàng huynh ở phía sau khẽ ho một tiếng. Ta không quay đầu. Yết hầu Tạ Nghiễn Chu khẽ chuyển động: "Chưa."
"Đã có người trong lòng chưa?"
Hắn im lặng rất lâu. Lâu đến mức những hạt tuyết trên vai hắn trượt xuống, vỡ tan trên những bậc đá xanh. Môi hắn khẽ động: "Có." Tim ta chợt thắt lại. Lẽ nào ở kiếp này, ta vẫn đến muộn rồi sao? Nhưng ngay sau đó, hắn cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn tan.
"Không dám nói."
Ta bỗng bật cười.
"Vậy để ta nói thay chàng."
Ta xoay người, quỳ xuống trước mặt hoàng huynh.
"Hoàng huynh, muội muốn chọn một vị Phò mã khác."
Hoàng huynh giật nhẹ mí mắt: "Muội vừa mới từ hôn."
"Chính vì vừa mới từ hôn nên càng phải nhân lúc người trong cả kinh thành vẫn chưa đi hết, nhặt lại thể diện."
Mọi người: "..." Ta nghiêm túc lên tiếng: "Tạ Nghiễn Chu tuổi trẻ tài cao, trung thành dũng cảm, từ nhỏ đã quen biết với muội, hiểu rõ gốc gác của nhau."
"Muội bằng lòng chọn một ngày lành để thành thân với huynh ấy."
Tạ Nghiễn Chu đột ngột ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, băng tuyết trong mắt hắn dường như đều tan vỡ, chỉ còn lại một tia sáng không sao giấu nổi. Hoàng huynh nhìn ta thật lâu. Có lẽ huynh ấy muốn hỏi xem có phải ta đã bị chọc tức đến phát điên rồi hay không. Nhưng cuối cùng, huynh ấy chỉ nhìn về phía Tạ Nghiễn Chu: "Còn ngươi thì sao?" Tạ Nghiễn Chu quỳ một gối xuống đất.