Chương 6

Chương 6

Ta đứng bên ngoài cửa ngục.
"Không phải ta thắng."
"Là chính ngươi gieo á//c thì gặt á//c."
Liễu Phất Y nhìn chằm chằm vào ta.
"Hạng người như người, sinh ra đã có tất cả, làm sao hiểu được ta?"
Ta gật đầu.
"Đúng, ta không hiểu."
"Ta không hiểu vì sao ngươi cho rằng mình đáng thương thì có thể đi h //ại người khác."
"Không hiểu vì sao muốn trèo lên cao thì nhất định phải giẫm lên những người vô tội."
"Cũng không hiểu vì sao rõ ràng có tay có chân, lại cứ muốn lấy cái gọi là số khổ để biện minh cho việc h //ại người."
Nụ cười trên mặt Liễu Phất Y dần dần biến mất. Ta nhìn nàng ta.
"Ngươi không phải thua ta."
"Mà là thua chính lòng tham của mình."
Nàng ta im lặng rất lâu, rồi bỗng hỏi:
"Bùi Cảnh Từ đâu rồi?"
"Sắp bị lưu đày rồi."
Liễu Phất Y sững người. Ngay sau đó, nàng ta phá lên cười. Cười mãi... Rồi lại bật khóc.
"Hắn chẳng phải từng nói yêu ta sao?"
Ta xoay người rời đi. Phía sau vang lên tiếng khóc khản đặc của nàng ta. Ta không hề quay đầu. Kiếp trước, khi ta khóc giữa b//iển l//ửa... Cũng chẳng có ai ngoái đầu nhìn lại. Ngày thành thân được định vào mùng 8 tháng 10. Lần này, sẽ không còn nữ nhân nào đến c//ướp hôn. Cũng không còn những trò hề khiến cả hỉ đường hỗn loạn. Chỉ có đèn lồng treo kín khắp sân. Và tiếng nhạc hỉ vui tai. Khi Tạ Nghiễn Chu đến đón dâu, hắn mặc một thân hỉ phục màu đỏ. Ngày thường hắn luôn khoác hắc giáp, lạnh lùng như một cây trường th//ương giữa đêm tuyết. Thế nhưng hôm nay, sắc đỏ lại khiến gương mặt hắn trở nên dịu dàng hơn hẳn. Ngay cả lúc không cười, cũng như đang cất giấu một làn gió xuân. Phía sau ta, Thanh Vu nhỏ giọng nói:
"Điện hạ, tai Tướng quân đỏ rồi."
Ta mỉm cười dưới tấm khăn voan.
"Ngày nào huynh ấy mà chẳng đỏ."
Bước chân Tạ Nghiễn Chu khựng lại. Thanh Vu lập tức ngậm miệng. Hắn đỡ ta lên kiệu hoa. Bàn tay hắn rất vững. Kiếp trước, khi gả cho Bùi Cảnh Từ, trong đầu ta chỉ toàn là lo lắng. Sợ hắn không thích tính tình mạnh mẽ của ta. Sợ hắn chê ta quá ra dáng Công chúa. Sợ hắn cho rằng ta không đủ hiền thục. Còn bây giờ, ngồi trong kiệu hoa... Ta bỗng hiểu ra. Một cuộc hôn nhân thật sự tốt đẹp... Không nên khiến người ta còn chưa bước qua cửa đã bắt đầu lo sợ. Kiệu hoa dừng lại trước cổng phủ Tướng quân. Tạ Nghiễn Chu nắm tay ta bước qua chậu than. Giọng của lễ quan trầm thấp nhưng rõ ràng.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê đối bái."
Chúng ta cùng cúi người hành lễ. Dưới tấm khăn voan đỏ buông xuống trước mắt, ta nghe thấy hắn khẽ thì thầm một câu.
"Cuối cùng ta cũng cưới được nàng rồi."
Trái tim ta bỗng đập mạnh. Trong tân phòng, nến hỉ lặng lẽ cháy. Ta ngồi bên mép giường. Tạ Nghiễn Chu đứng cách ta 3 bước, nghiêm chỉnh như đang chờ quân lệnh. Ta không nhịn được bật cười.
"Tướng quân không định vén khăn voan sao?"
Yết hầu hắn khẽ chuyển động.
"Được sao?"
Ta cố ý thở dài.
"Huynh còn hỏi nữa thì nến hỉ cũng sốt ruột thay huynh mất."
Lúc này hắn mới bước lại gần. Cây cân hỉ nhẹ nhàng nâng tấm khăn voan lên. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của hắn khẽ khựng lại. Ta nhìn hắn.
"Đẹp không?"
Hắn nghiêm túc như đang bẩm báo quân tình.
"So với vầng trăng nơi biên quan thì sao?"
"Trăng lạnh."
"Nàng rực rỡ."
Vốn dĩ ta chỉ muốn trêu hắn một chút. Không ngờ lại bị một câu nói của hắn làm cho hai má nóng bừng. Trên bàn bày sẵn rượu hợp cẩn. Kiếp trước, khi cùng Bùi Cảnh Từ uống chén rượu này, trong tay áo hắn còn giấu túi thơm do Liễu Phất Y tặng. Còn kiếp này, Tạ Nghiễn Chu nâng chén rượu lên, đưa cho ta. Đầu ngón tay hắn hơi run. Ta bỗng cất tiếng hỏi:
"Tạ Nghiễn Chu, huynh thích ta từ bao giờ?"
Hắn im lặng một lúc, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc bình an khấu bằng gỗ. Trên mặt chiếc bình an khấu vẫn còn một vết nứt cũ, nhưng đã được hắn mài đến nhẵn bóng.
"Kể từ năm nàng đưa nó cho ta."
Ta khẽ nhớ lại. Năm ấy ta 7 tuổi. Hắn 9 tuổi. Ta nhét chiếc bình an khấu bị rơi nứt vào tay hắn.
"Tạ Nghiễn Chu, sau này huynh nhất định phải bình bình an an nhé."
Hắn đã nhận lấy. Có người đã nâng niu món đồ ta tiện tay tặng suốt bao nhiêu năm như vậy. Ngày thứ 3 sau khi thành thân, Hoài Vương tạo phản. Quả nhiên, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là kho lương phía tây nam. Ngọn lửa trong kho lương trống cháy suốt cả một đêm. Đội tiên phong của quân phản loạn ch //ết quá nửa.