Chương 2

Chương 2

Vô số người trong phòng đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Ta khẽ lắc bàn tay đã tê rần: "Phong hiệu của ta, cũng là thứ ngươi xứng gọi sao?" Bùi Cảnh Từ bị đ//ánh nghiêng cả mặt. Hắn ngẩn người rất lâu, rồi mới không dám tin nhìn về phía ta. Trước kia, ta không nỡ để hắn phải nhíu mày dù chỉ một lần. Còn bây giờ, ta chỉ thấy cái t//át này quá nhẹ. Giọng hoàng huynh lạnh xuống: "Bùi Cảnh Từ, khi quân, giấu trên lừa dưới, làm nh//ục hoàng muội, ngươi có biết tội không?" Lão Hầu gia họ Bùi vội vàng dập đầu: "Bệ hạ, khuyển tử chỉ là còn nhỏ người non dạ!" Ta cúi đầu nhìn ông ta: "Bùi Cảnh Từ đã 23 tuổi rồi."
"Nam tử bình thường ở độ tuổi này, người thì trấn thủ biên quan, người thì trị thủy cứu dân, dù có kém cỏi hơn nữa cũng biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ."
"Hắn ngay cả việc ngày đại hôn không được dẫn người ngoài đến bái đường cũng không hiểu, những năm qua Hầu phủ đã dùng sách vở để kê chân bàn hay sao?"
Có người không nhịn được, khẽ bật cười một tiếng. Sắc mặt lão Hầu gia họ Bùi xanh mét. Liễu Phất Y bỗng ôm bụng, nước mắt lã chã rơi: "Nếu Công chúa không dung được nô tỳ, nô tỳ xin lập tức đi ch //ết." Vừa nói, nàng ta vừa định lao đầu vào cột. Kiếp trước, nàng ta cũng từng đ //âm đầu như vậy. Sau khi đ //âm xong, đại phu nói nàng ta động thai khí. Vì thế tất cả mọi người đều trách ta lòng dạ đ //ộc á//c. Lần này, ta ôn tồn lên tiếng: "Giữ nàng ta lại." Hai cung nhân lập tức tiến lên, giữ chặt Liễu Phất Y. Ta nhìn về phía hoàng huynh: "Nếu cô nương Liễu nói trong bụng mang c//ốt nhục của Bùi gia, chi bằng mời đại phu bắt mạch ngay trước mặt mọi người." Thân thể Liễu Phất Y cứng đờ. Bùi Cảnh Từ nhíu mày: "Thân thể nàng ấy yếu ớt, không chịu nổi giày vò." Ta chợt bừng tỉnh: "Thì ra bắt mạch cũng gọi là giày vò."
"Thế mà mang theo đứa bé đến c//ướp hôn, ngược lại khỏe mạnh lắm."
Đại phu rất nhanh đã tới. Liễu Phất Y siết chặt ống tay áo, các đầu ngón tay bóp đến trắng bệch. Bùi Cảnh Từ chắn trước mặt nàng ta: "Trường Ninh, dừng ở đây đi." Ta chậm rãi nhìn hắn: "Ngươi sợ điều gì?" Hắn nghẹn lời. Hoàng huynh chỉ buông xuống một chữ: "Xem." Đại phu quỳ xuống bắt mạch. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nến nổ lép bép. Một lúc sau, vị lão đại phu với vẻ mặt kỳ lạ thu tay lại. Hoàng huynh nhíu mày: "Thế nào?" Lão đại phu dập đầu: "Khởi bẩm Bệ hạ, cô nương Liễu không hề mang th//ai." Bốn phía lập tức xôn xao. Sắc mặt Liễu Phất Y trắng bệch không còn một giọt m //áu. Bùi Cảnh Từ sững sờ: "Không thể nào." Lão đại phu lại chẩn mạch thêm một lần nữa:
"Bụng cô nương Liễu phình lên là do dùng loại thuốc làm bụng trướng. Loại thuốc này tổn hại thân thể, nếu uống thêm nửa tháng nữa, e rằng sau này rất khó có con."
Ta nhìn về phía Liễu Phất Y. Nàng ta run rẩy như chiếc lá giữa cơn gió. Kiếp trước, mãi đến trước khi ch //ết ta mới biết, đứa bé mà nàng ta nói từ đầu đến cuối đều là giả. Nực cười thay, Bùi Cảnh Từ vì một đứa trẻ giả mà đích thân ép ta uống th //uốc phá th//ai. Ta bước đến trước mặt Liễu Phất Y, cúi người nhìn nàng ta: "Ai dạy ngươi?" Liễu Phất Y vừa khóc vừa lắc đầu: "Không có ai cả, là nô tỳ hồ đồ, là nô tỳ quá yêu Thế tử." Ta gật đầu: "Yêu rất khá."
"Yêu đến mức dám khi quân."
"Yêu đến mức dám hủy hôn sự do hoàng gia ban xuống."
"Yêu đến mức dám lấy Bùi Cảnh Từ làm bàn đạp, giẫm lên thể diện của ta để bước vào Hầu phủ."
Ta đứng thẳng người dậy: "Hoàng huynh, muội muốn từ hôn." Hoàng huynh nhìn ta, trong mắt thoáng hiện một tia đau lòng. Kiếp trước, vì Bùi Cảnh Từ, ta và hoàng huynh ngày càng xa cách. Huynh ấy từng khuyên ta đừng gả. Ta đã khóc và nói huynh ấy không hiểu tình yêu. Về sau Bùi gia tạo phản, hoàng huynh bị ép cung rồi trọng thương, còn ta lại bị Bùi Cảnh Từ dỗ dành, lén mang bản đồ bố phòng hoàng cung mới nhất ra ngoài. Đêm hôm ấy, tuyết lớn phủ trắng khắp bậc thềm. Hoàng huynh vịn lấy long ỷ đã gãy, toàn thân đầy m //áu, vậy mà vẫn sai ám vệ đưa ta rời đi. Huynh ấy chỉ để lại một câu: "Lệnh Nghi, muội phải sống." Ta đã không sống tiếp được. Nhưng ta đã quay trở về. Ta quỳ một gối xuống: "Muội nhìn người không rõ, suýt nữa đã làm mất thể diện của hoàng thất, xin hoàng huynh giáng tội."