Chương 5

Chương 5

Khoảnh khắc ấy, Bùi Cảnh Từ bỗng bật cười. Một nụ cười vừa cay đắng vừa điên cuồng.
"Tạ Nghiễn Chu, ngươi đắc ý cái gì?"
"Nàng ấy đã thích ta suốt 10 năm."
"Ngươi chẳng qua chỉ nhặt thứ ta không cần."
Tạ Nghiễn Chu còn chưa kịp lên tiếng. Ta đã nhấc chân lên trước, giẫm mạnh lên mu bàn tay Bùi Cảnh Từ. Hắn rên khẽ một tiếng. Ta cúi người nhìn hắn: "Bùi Cảnh Từ, ngươi nghe cho rõ."
"Không phải huynh ấy nhặt thứ ngươi không cần."
"Mà là sau khi kịp thời quay đầu, ta đã chọn người tốt hơn."
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Ta thu chân về. Tiếng mưa rất lớn. Thế nhưng ta lại cảm thấy trời đất chưa bao giờ sạch sẽ đến thế.
"Bùi Cảnh Từ, trước đây ta thích ngươi, là vì ta m//ù mắt."
"Bây giờ mắt đã sáng rồi, sẽ không bao giờ tự nh//ảy xuống hố bùn nữa."
Hắn còn muốn nói thêm. Nhưng Cấm quân đã lôi hắn đi. Tạ Nghiễn Chu khẽ nghiêng tán ô về phía ta thêm một chút. Rất nhanh, nửa bờ vai của hắn đã ướt sũng. Ta nhìn thấy, cố ý hỏi: "Tướng quân không biết che mưa cho mình sao?" Hắn khẽ đáp: "Quen rồi." Lại là câu nói ấy. Ta dừng bước.
"Tạ Nghiễn Chu."
Hắn nhìn về phía ta. Ta nắm lấy tay hắn, đẩy tán ô trở lại chính giữa.
"Sau này không được quen như vậy nữa."
"Ta gả cho huynh không phải để huynh đứng dưới mưa nhìn ta."
Ánh mắt hắn khẽ dao động. Rất lâu sau, hắn mới khẽ đáp: "Được." Vụ án của Hoài Vương còn liên lụy sâu hơn cả tưởng tượng. Lương thảo. Binh phòng. Một đầu mối bị kéo ra, khiến nửa triều đình đều chấn động. Hoàng huynh triệu ta vào cung ngay trong đêm. Khi ta đến Ngự thư phòng, Tạ Nghiễn Chu đã có mặt ở đó. Ánh đèn soi sáng bàn sa bàn. Hoàng huynh xoa trán: "Hoài Vương e rằng sắp tạo phản rồi." Ta nhìn 3 tuyến đường vận lương được đánh dấu trên sa bàn, trong lòng lạnh buốt. Kiếp trước, Hoài Vương tạo phản đúng vào nửa tháng sau. Kinh thành hoàn toàn không hề đề phòng. Bản đồ phòng thủ kinh thành do Bùi Cảnh Từ cung cấp đã khiến quân phản loạn một đường đánh thẳng đến trước cổng cung. Rồi lại một đường đánh thẳng vào hoàng cung dựa trên bản đồ phòng thủ hoàng cung do ta bị lừa mang ra cho Bùi Cảnh Từ… Đời này, vẫn còn kịp. Ta chỉ vào kho lương phía tây nam: "Không thể phòng thủ ở đây." Thượng thư Bộ Binh sững người: "Điện hạ, nơi này là kho lương trọng yếu."
"Chính vì là kho lương trọng yếu nên Hoài Vương nhất định sẽ cho rằng chúng ta sẽ điều trọng binh đến phòng thủ."
Ta ấn lên ký hiệu ấy.
"Để trống kho lương."
"Cho vận chuyển toàn bộ lương thảo đi trước 3 ngày, chỉ để lại kho trống và dầu hỏa."
"Nếu hắn dám kéo quân tới, vậy thì thiêu sạch đội tiên phong của hắn."
Các đại thần nhìn nhau. Hoàng huynh chăm chú nhìn sa bàn: "Sao muội dám chắc hắn sẽ đánh hướng tây nam trước?" Ta không thể nói rằng mình đã ch //ết một lần. Cho nên ta giả vờ ngây ngô.
"Muội đoán."
Ngự thư phòng im lặng một lúc. Tạ Nghiễn Chu bỗng lên tiếng: "Thần cũng đoán như vậy." Ta quay đầu nhìn hắn. Gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc: "Thần và Công chúa nghĩ giống nhau." Hoàng huynh: "..." Thượng thư Bộ Binh: "..." Ta cố nhịn cười, tiếp tục nói:
"Còn một việc nữa, tạm thời đừng vội thẩm vấn người Bùi gia."
"Bùi Cảnh Từ sợ ch //ết, cũng rất sợ mất mặt."
"Hãy giam hắn và Liễu Phất Y ở hai phòng giam sát nhau, không cho gặp mặt, chỉ cho nghe thấy tiếng của đối phương."
"Bọn chúng sẽ tự cắn xé lẫn nhau."
Hoàng huynh nhìn ta thật lâu.
"Lệnh Nghi, muội thông minh hơn rồi."
Ta cười ngọt ngào: "Người từng ch //ết một lần, dù sao cũng phải khôn ra chứ." Ngự thư phòng lại chìm vào im lặng. Ta bình thản sửa lời: "Ý muội là... người từng từ hôn một lần." 3 ngày sau, Bùi Cảnh Từ là người không chịu nổi trước. Hắn khai ra việc Liễu Phất Y từng bảo hắn bắt chước nét chữ của hoàng huynh. Liễu Phất Y cũng không chịu thua. Nàng ta khai rằng lão Hầu gia họ Bùi từ lâu đã biết Hoài Vương bí mật chiêu binh mãi mã, nhưng vì muốn giữ vững vinh hoa phú quý của Hầu phủ nên vẫn nhắm một mắt mở một mắt. Lần này, Bùi gia hoàn toàn sụp đổ. Lão Hầu gia bị tống vào đại lao. Bùi Cảnh Từ bị phán lưu đày 3.000 dặm. Liễu Phất Y vì cấu kết với phản tặc, mưu phản nên bị phán xử ch//ém đ//ầu sau tiết Thu. Ngày bản án được tuyên, nàng ta xin gặp ta. Trong ngục vừa tối vừa ẩm thấp. Nàng ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Vừa nhìn thấy ta, nàng ta bỗng bật cười.
"Công chúa thắng rồi."