Chương 7
Chương 7
Tạ Nghiễn Chu mặc giáp xuất chinh. Ta đích thân buộc lại hộ uyển cho hắn. Hắn cúi đầu nhìn ta.
"Đợi ta trở về."
Hắn khựng lại một chút.
"Đừng một mình mạo hiểm."
Đến tối, ta cầm theo mật lệnh do hoàng huynh ban, lên thành lâu. Thanh Vu lo đến mức mặt mày tái mét.
"Điện hạ, Tướng quân đã dặn người không được mạo hiểm mà."
Ta chỉnh lại áo choàng.
"Ta phụng chỉ tuần thành."
Thanh Vu gần như sắp khóc.
"Nhưng thành lâu là nơi nguy hiểm nhất."
"Chính vì nguy hiểm nhất, càng phải có người đứng ở đó."
Trên thành lâu, gió rít từng cơn. Ánh lửa phía xa nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hoài Vương sai người khắp nơi tung tin đồn, nói hoàng huynh gi //ết thúc không dung, ngay cả ông trời cũng không dung thứ. Bách tính trong thành đều hoang mang. Ta bước lên thành lâu, giương trường cung. Những mũi tên Tạ Nghiễn Chu dạy ta bắn năm xưa, cuối cùng cũng không uổng phí. Một mũi tên rời dây. Lá cờ của Hoài Vương dựng trước trận doanh lập tức gãy đôi. Cả kinh thành đều kinh ngạc. Ta lớn tiếng hô:
"Ta là Trường Ninh, phụng mệnh Hoàng thượng trấn giữ cổng kinh thành."
"Hoài Vương tạo phản, chứng cứ xác thực."
"Đêm nay, kẻ nào dám nhiễu loạn lòng dân..."
"Kẻ nào dám mở cổng thành..."
"Kẻ nào dám h //ại bách tính..."
Ta nhìn xuống biển người đông nghịt dưới chân thành.
"Chỉ cần có công giữ thành, bất kể là ai cũng đều được ban thưởng."
"Đêm nay..."
"Kinh thành nhất định không thất thủ."
"Ta sẽ cùng mọi người đứng vững đến cùng."
Gió lớn cuốn tung vạt áo choàng của ta. Bỗng nhiên... Ta không còn sợ nữa. Kiếp trước, ta ch //ết trong một biển lửa. Chính tay ta sẽ th//iêu trả ngọn lửa ấy. Trước khi trời sáng, Tạ Nghiễn Chu đã trở về. Trên bộ giáp của hắn còn vương đầy máu. Đôi mắt phủ kín tơ đỏ vì thức trắng. Phục binh ngoài thành đã cắt đứt đường vận lương của Hoài Vương. Trong thành không một ai mở cổng. Quân phản loạn bị đánh giáp công cả trước lẫn sau, nhanh chóng tan tác. Tạ Nghiễn Chu vừa nhìn thấy ta đứng trên thành lâu, sắc mặt lập tức trắng bệch, ngay sau đó lại sa sầm xuống. Ta chột dạ, khẽ đưa tay sờ mũi.
"Ta phụng chỉ tuần thành."
Hắn bước đến trước mặt ta. Thanh Vu lập tức lùi ra sau 3 bước. Ta còn tưởng hắn sẽ m//ắng ta. Thế nhưng hắn chỉ đưa tay ra, nắm lấy đôi tay lạnh buốt của ta, bao trọn trong lòng bàn tay mình.
"Có bị th//ương không?"
Ta lắc đầu.
"Có sợ không?"
Ta còn chưa kịp trả lời, hắn đã khẽ nói: Ta sững người. Tạ Nghiễn Chu nhìn ta, vành mắt đỏ đến đáng sợ.
"Lúc còn ở ngoài thành, ta nghe nói nàng đã lên thành lâu..."
"Ta sợ đến mức suýt nữa cầm không nổi đ//ao."
"Lệnh Nghi, ta không phải muốn ngăn cản nàng."
"Ta chỉ sợ..."
"Ta đến không kịp."
Trong lòng ta bỗng như có thứ gì đó khẽ chạm vào. Trước đây, ta vẫn luôn cho rằng yêu là phải oanh oanh liệt liệt, là nhất định phải giữ chặt một người trong lòng bàn tay. Đến hôm nay ta mới hiểu. Cũng có thể là dù trong lòng vô cùng sợ hãi, vẫn bằng lòng để người mình yêu đứng ở nơi họ nên đứng. Ta nắm ngược lại tay hắn.
"Tạ Nghiễn Chu."
"Huynh sẽ không đến muộn đâu."
"Lần này..."
"Chúng ta nhất định sẽ thắng."
Hắn nhìn ta. Cuối cùng cũng mỉm cười. Phía chân trời, ánh bình minh xuyên qua tầng mây. Tiếng chuông của kinh thành vang lên. Quân phản loạn... Đã bại rồi. Ngày Hoài Vương bị áp giải về kinh thành, bách tính đứng chật kín hai bên đường để xem. Trước kia, ông ta giỏi nhất là giả vờ làm người tốt. Bây giờ tóc tai bù xù, bộ dạng thê thảm đến không nỡ nhìn. Khi đi ngang qua trước mặt ta, ông ta bỗng dừng bước.
"Trường Ninh."
Ta nhìn ông ta. Ông ta cười đầy vẻ âm trầm.
"Sao ngươi lại biết nhiều chuyện như vậy?"
Ta cũng mỉm cười.
"Hoàng thúc, người đoán xem."
Ông ta nhìn chằm chằm vào ta. Ta hơi cúi người, dùng giọng nói chỉ đủ để một mình ông ta nghe thấy.
"Bởi vì..."
Đồng tử Hoài Vương bỗng co rụt lại. Ta đứng thẳng người dậy. Không nhìn ông ta thêm lần nào nữa. Ngày Liễu Phất Y bị hành hình và Bùi Cảnh Từ bị lưu đày rời kinh, ta cũng có mặt. Giữa biển người, Bùi Cảnh Từ nhìn thấy ta và Tạ Nghiễn Chu. Tạ Nghiễn Chu nhẹ nhàng chắn giúp ta dòng người đang chen lấn. Trong tay ta cầm một gói bánh hoa quế vừa mới mua. Bùi Cảnh Từ bỗng gào lên như phát điên:
"Trường Ninh!"
Ta không hề dừng bước. Hắn lại gào lớn hơn:
"Ta thật sự biết sai rồi!"
Xung quanh vô cùng ồn ào. Lời hối hận của hắn bị gió cuốn đi. Nhẹ bẫng... Đến nỗi chẳng còn chút giá trị nào. Thanh Vu nhỏ giọng hỏi:
"Điện hạ, người không quay đầu nhìn sao?"
Ta cắn một miếng bánh hoa quế.
"Nhìn bẩn mắt."
Tạ Nghiễn Chu cúi đầu, nhẹ nhàng lau vụn bánh nơi khóe môi ta. Động tác của hắn tự nhiên như thể đã làm chuyện ấy cả ngàn lần.