Chương 1

Chương 1

Kiếp trước, người trong lòng ta là Tiêu Diễn bị tất cả mọi người bắt gian trên giường cùng thứ muội trong buổi yến tiệc. Tiêu Diễn quỳ xuống trước mặt phụ thân và mẫu thân ta, hứa rằng sẽ đối xử tốt với ta. Cho dù thứ muội vào phủ làm thiếp, hắn cũng nhất định sẽ nâng niu ta như châu như ngọc. Nhưng suốt mười năm sau khi ta gả vào phủ, người hắn thiên vị mãi mãi vẫn là thứ muội. Ta bị dày vò đến mức sống không bằng chếc, mùa đông năm ấy nhảy xuống hồ băng tự vẫn. Quỳ trước thi thể ta, câu cuối cùng Tiêu Diễn nói là:
“Tri Ý, chuyện ta hối hận nhất trong đời này, chính là để Uyển Thanh làm thiếp. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ nói với tất cả mọi người rằng, người ta yêu từ đầu đến cuối, chỉ có Uyển Thanh!”
Sống lại một đời, ta trọng sinh trở về đúng buổi yến tiệc ấy. Tiêu Diễn ngồi đối diện, lúc rót rượu liền đưa mắt nhìn về phía ta. Những người bạn bên cạnh đều trêu chọc ta:
“Tri Ý, nhìn Tiêu Diễn kìa, đúng là tình sâu khó bền.”
Chỉ có toàn thân ta lạnh buốt, như rơi xuống hầm băng. Đời này, ta nhất định phải tránh xa đôi thần tiên này một chút! Trọng sinh trở về buổi khánh công yến, vừa mở mắt đã thấy cảnh chén ngọc ly vàng đan xen. Trong đại điện đèn đuốc huy hoàng, Hoàng đế ngồi trên chủ vị, mỉm cười ngắm ca múa. Tiêu Diễn ngồi ở dãy võ tướng đối diện, vẫn chưa cởi bộ ngân giáp. Hắn rót rượu, ngẩng đầu nâng chén về phía ta, khóe môi khẽ mỉm cười. Bên cạnh, hảo hữu Tô Vận dùng khuỷu tay huých ta:
“Tri Ý, nhìn ánh mắt của Tiêu Diễn đi, đúng là tình sâu khó bền.”
Tình sâu khó bền. Thật đúng là châm chọc. Mười năm của kiếp trước, người hắn thiên vị mãi mãi là Thẩm Uyển Thanh. Mùa đông năm ấy ta lâm bệnh rất lâu, hắn chỉ đến viện của ta một lần, đứng ngoài cửa chứ không bước vào, cách tấm rèm nói một câu: “Nàng cứ dưỡng bệnh cho tốt.” Ta nhìn qua lớp giấy cửa sổ, thấy hắn xoay người rời đi, bước chân vội vã. Nha hoàn của Thẩm Uyển Thanh đến nói nàng chỉ ho khan hai tiếng, hắn đã không yên lòng. Đêm hôm ấy, ta mặc hỉ phục, giẫm lên nền tuyết dày đi đến hồ băng ở hậu viện. Nước hồ lạnh thấu xương, âm thanh mặt băng vỡ vụn nghe thật êm tai. Sau khi ta chếc, hắn quỳ trước thi thể ta. Hồn phách ta lơ lửng giữa không trung, nghe rõ mồn một hắn nói:
“Tri Ý, chuyện ta hối hận nhất trong đời này, chính là để Uyển Thanh làm thiếp. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ nói với tất cả mọi người rằng, người ta yêu từ đầu đến cuối, chỉ có Uyển Thanh.”
Thì ra ngay từ đêm trước khi xuất chinh, Tiêu Diễn đã sớm tư thông với thứ muội. Ba năm chinh chiến nơi biên ải, điều hắn luôn ghi nhớ là sở thích của thứ muội. Mỗi món quà mang về cho ta đều là những thứ Uyển Thanh lựa xong rồi bỏ lại. Nghĩ đến đây, ta quay đầu. Thẩm Uyển Thanh ngồi bên tay phải ta, mặc cung váy màu vàng nhạt, yên tĩnh như một bức họa. Thế nhưng nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua vô số người trong đại điện, chớp cũng không chớp nhìn về phía Tiêu Diễn. Đôi mắt hạnh ngập tràn ánh sáng, chứa đầy nỗi tương tư của thiếu nữ. Ta ghé sát nàng, mỉm cười hỏi:
“Uyển Thanh, muội đang nhìn gì vậy? Chăm chú đến thế.”
Nàng như bị giật mình, vội vàng cúi đầu, vành tai đỏ bừng:
“Muội... muội không nhìn gì cả, chỉ là cảm thấy... hoa đăng trong cung đẹp quá thôi.”
Nàng không dám nhìn ta. Ta lấy cớ trong điện quá ngột ngạt, đứng dậy rời khỏi yến tiệc, một mình đi về phía hậu điện. Rẽ qua hai khúc quanh, đi qua cổng tròn, bên ngoài cửa hông điện Tử Thần trồng mấy cây hải đường Tây Phủ. Cả cây hoa hồng phấn trắng được ánh đèn cung điện phủ lên một tầng sắc ấm dịu. Rồi ta nhìn thấy. Tiêu Diễn quay lưng về phía ta, nửa ôm Thẩm Uyển Thanh vào lòng, ghé môi sát vành tai nàng thì thầm. Thẩm Uyển Thanh ngẩng mặt cười, giơ tay khẽ đấm lên ngực hắn, nhỏ giọng làm nũng:
“Chàng đã hứa trước lúc xuất chinh rồi, không được lừa ta đâu đấy.”
Hắn nắm lấy tay nàng, cười khẽ:
“Hôm nay ta sẽ khiến nàng được như nguyện.”
Ta vịn lên bức tường cung điện lạnh như băng, toàn thân run rẩy. Thì ra bọn họ thật sự đã sớm tư thông với nhau. Cái lạnh của hồ băng ấy, ta không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa. Ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi lùi về sau một bước, xoay người trở lại yến tiệc. Trên đường quay về, vừa rẽ qua góc hành lang, ta liền đâm sầm vào một người. Bước chân hắn đột ngột khựng lại. Vừa thấy là ta, đáy mắt liền lướt qua một tia hoảng loạn.