Chương 9

Chương 9

(NGOẠI TRUYỆN 2) Hai năm sau. Một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống kinh thành. Mưa rơi suốt từ chập tối đến nửa đêm, từng giọt mưa gõ lên mái ngói phủ Sở Vương, hòa cùng tiếng gió lướt qua hàng hải đường ngoài sân. Trong tẩm phòng chỉ còn một ngọn đèn nhỏ. Ánh nến lay động, phản chiếu bóng hai người đang say ngủ trên giường. Bỗng nhiên, Thẩm Tri Ý khẽ cau mày. Đầu ngón tay nàng vô thức siết chặt chăn gấm. Hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Lại là giấc mơ ấy. Nàng đứng giữa mùa đông năm cũ. Tuyết phủ trắng cả mặt hồ. Từng cơn gió lạnh quất lên mặt đau như dao cắt. Phía sau lưng là phủ họ Tiêu. Phía trước là mặt hồ băng lạnh lẽo. Bên tai nàng, giọng nói của Tiêu Diễn vẫn rõ ràng như mới hôm qua.
"Tri Ý, điều ta hối hận nhất trong đời này, chính là để Uyển Thanh làm thiếp."
"Nếu có kiếp sau..."
"Người ta yêu từ đầu đến cuối, chỉ có Uyển Thanh."
Mỗi một chữ. Đều như lưỡi dao sắc bén. Xé nát trái tim nàng thêm một lần nữa. Nàng cúi đầu. Lại nhìn thấy chính mình của kiếp trước. Một thân hỉ phục đỏ thẫm. Đi về phía hồ băng. Mặt băng dưới chân phát ra tiếng răng rắc. Nước lạnh tràn lên. Nuốt lấy mắt cá chân. Nuốt lấy đầu gối. Nuốt lấy cả thân thể. Cái lạnh ấy như len vào tận xương tủy. Đúng lúc nàng sắp chìm xuống đáy hồ, một bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay nàng. Bàn tay ấy rất ấm. Không hề dùng sức. Chỉ lặng lẽ kéo nàng trở về. Trong màn sương trắng xóa, nàng cố gắng ngẩng đầu. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người ấy, cả thế giới đã tan thành từng mảnh. Thẩm Tri Ý giật mình mở mắt. Trán nàng lấm tấm mồ hôi. Hai tay lạnh buốt. Hơi thở dồn dập như vừa chạy qua một quãng đường rất dài. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi không ngớt. Bên cạnh, Sở Vương cũng đã tỉnh. Ngài không hỏi nàng vừa mơ thấy gì. Cũng không hỏi vì sao sắc mặt nàng trắng bệch. Chỉ lặng lẽ ngồi dậy. Kéo chiếc chăn mỏng phủ kín bờ vai nàng. Sau đó rót một chén trà nóng, đặt vào tay nàng. Đầu ngón tay nàng vẫn còn lạnh. Sở Vương khẽ khép bàn tay mình lại, bao lấy tay nàng. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ngài chậm rãi truyền sang. Không nhanh. Nhưng đủ để xua đi cái lạnh còn sót lại trong giấc mơ. Hai người cứ ngồi như vậy rất lâu. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên. Và hương trầm thoang thoảng trong phòng. Một lát sau, Thẩm Tri Ý mới khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt nàng rơi lên gương mặt bình thản của Sở Vương. Nàng chợt nhớ đến hai năm qua. Ngài chưa từng hứa hẹn điều gì thật lớn lao. Nhưng mỗi khi nàng thức khuya đọc sách, ngài sẽ lặng lẽ thay ngọn nến mới. Mỗi khi nàng quên mang áo choàng, ngài luôn nhớ thay nàng. Mỗi lần nàng trở về phủ, người đứng đợi trước cửa luôn là ngài. Ngày đông lạnh giá. Hay ngày hè oi bức. Đều chưa từng thay đổi. Có một người yêu thương mình. Không nhất thiết phải nói thật nhiều. Mà là để nàng cảm thấy. Dù quay đầu lúc nào. Người ấy cũng vẫn ở đó. Khóe mắt Thẩm Tri Ý hơi đỏ. Nàng chậm rãi dựa đầu lên vai Sở Vương. Đây là lần đầu tiên. Chính nàng chủ động đến gần ngài như vậy. Giọng nàng rất khẽ. Khẽ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
"Thiếp... không còn sợ nữa."
Sở Vương nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt ôn hòa như mặt hồ mùa xuân. Ngài không hỏi nàng vì sao từng sợ. Cũng không hỏi nàng đã mơ thấy điều gì. Chỉ khẽ nắm chặt tay nàng hơn một chút. Rồi dịu dàng nói: Ba chữ rất ngắn. Lại khiến hốc mắt Thẩm Tri Ý bất giác nóng lên. Nàng mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Trong lòng nàng không còn oán hận. Không còn tiếc nuối. Cũng không còn tự hỏi. Nếu năm ấy... Nếu ngày ấy... Nếu kiếp trước... Bởi vì nàng biết. Mọi chuyện đều đã qua. Người đáng để nàng chờ. Đang ở ngay bên cạnh. Sáng hôm sau. Mưa đã tạnh. Ánh nắng đầu hạ xuyên qua tầng mây, rơi xuống khu vườn phủ Sở. Hải đường nở rực khắp sân. Những cánh hoa hồng phấn khẽ lay động trong gió. Thẩm Tri Ý cùng Sở Vương đi dạo dưới hàng cây. Gió thổi qua. Một cánh hải đường chậm rãi rơi xuống. Sở Vương đưa tay. Đỡ lấy cánh hoa ấy. Ngài nhìn một chút rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng. Khóe môi Thẩm Tri Ý chậm rãi cong lên. Nụ cười ấy rất nhẹ. Nhưng cũng rất sáng. Không còn là nụ cười gượng gạo của những năm tháng phải nhẫn nhịn. Không còn là nụ cười che giấu đau lòng của kiếp trước. Đó là nụ cười của một người thật sự đã bước ra khỏi mùa đông. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Lại nhìn hàng hải đường trước mắt. Bỗng nhớ tới cây hải đường trong cung năm ấy. Cũng dưới tán cây ấy. Nàng từng tận mắt nhìn thấy người mình yêu phản bội mình. Cũng từ khoảnh khắc ấy. Vận mệnh của nàng đã rẽ sang một con đường khác. Hoa hải đường chứng kiến sự phản bội. Hoa hải đường lại chứng kiến hạnh phúc. Nàng khẽ siết cánh hoa trong tay. Quay đầu nhìn người đang đứng cạnh mình. Ánh mắt Sở Vương vẫn dịu dàng như lần ngài đưa tay về phía nàng trong đại điện. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Không cần thêm bất cứ lời hứa nào nữa. Bởi vì từ rất lâu rồi. Mỗi một ngày bình yên. Đều đã là lời hứa đẹp nhất. (HOÀN TRUYỆN)