Chương 7
Chương 7
“Để ý gì chứ. Thành hôn lâu rồi mà còn chưa động phòng. Ta cược cả đời này Tướng quân cũng sẽ không chạm vào nàng ta.”
Thẩm Uyển Thanh đứng phía sau hòn non bộ, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng nàng không nói một lời, chỉ cúi đầu bước nhanh rời đi. Từ đó trở đi, nàng tự nhốt mình trong viện, không bước ra ngoài thêm lần nào nữa. Nàng không còn trang điểm, cũng không còn cài Hoa trâm ngọc nữa. Người nàng gầy đi trông thấy, gò má cũng nhô cao. Lúc những chuyện ấy truyền về phủ Thẩm, ta đang thử hỉ phục. Hỉ phục do phủ Sở Vương đưa tới phủ kín cả một chiếc trường kỷ. Trên nền gấm đỏ thẫm, chỉ vàng thêu hình phượng hoàng và mẫu đơn, cả căn phòng rực rỡ ánh vàng. Tô Vận ngồi bên cửa sổ vừa cắn hạt dưa vừa kể những chuyện ấy như kể một câu chuyện cười cho ta nghe. Ta đứng trước gương đồng, cúi đầu vuốt nhẹ đôi uyên ương giao cổ được thêu trên hỉ phục. Kiếp trước, Tiêu Diễn từng quỳ trước thi thể ta nói:
‘Điều ta hối hận nhất chính là để Uyển Thanh làm thiếp.’
Giờ đây, hắn đã cưới Uyển Thanh làm chính thê. Hắn yêu nàng. Nàng gả cho hắn. Hắn hẳn đã được như ý nguyện rồi. Nhưng hắn sống có tốt không? Thẩm Uyển Thanh sống có tốt không? Ta khẽ mỉm cười, hai con người ấy đã không còn liên quan đến ta. Có những con đường, một khi đã tự mình lựa chọn, thì phải tự mình đi đến cuối. Nửa tháng sau, ta đại hôn. Khắp thành giăng đầy lụa đỏ, từ đầu phố kéo dài đến tận cuối ngõ. Pháo nổ suốt tròn một canh giờ, vang động đến mức người khắp thành đều kéo ra xem náo nhiệt. Sở Vương cưỡi bạch mã mà đến. Ngài mặc một thân hỉ phục, ngang lưng thắt đai ngọc, dung mạo trầm tĩnh, tuấn tú. Ngài tung người xuống ngựa, bước đến trước kiệu hoa, đưa tay về phía ta. Lòng bàn tay ấm áp, những ngón tay thon dài dưới ánh mặt trời càng trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ. Ngài khẽ cất tiếng:
“Để bổn vương dắt nàng đi.”
Ta mỉm cười sau tấm khăn hỉ, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ngài. Tiệc cưới của phủ Sở Vương bày hơn trăm bàn, văn võ bá quan trong triều đều có mặt. Giữa cảnh chén ngọc ly vàng đan xen, khóe mắt ta thoáng nhìn thấy hai bóng người chen chúc ở góc khuất. Tiêu Diễn nắm chặt cổ tay Thẩm Uyển Thanh, đứng ở cuối đám đông. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng ta và Sở Vương sóng vai đứng cạnh nhau, hai mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt, cả người căng cứng như một cánh cung đã kéo hết dây. Thẩm Uyển Thanh bị hắn nắm chặt cổ tay, cúi gằm đầu, co rụt hai vai, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, trên người mặc bộ y phục màu nhạt đã cũ. Sở Vương hơi nghiêng người, lặng lẽ chắn trước mặt ta, cúi đầu nói:
“Đừng nhìn nữa.”
Ta khẽ “ừ” một tiếng, rồi cùng ngài bái lạy. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Khoảnh khắc lễ thành, tiếng reo hò chúc mừng vang dội khắp đại sảnh, đến cả dải lụa đỏ trên mái nhà cũng như rung lên. Sở Vương vén khăn hỉ của ta. Ánh nến long phượng khẽ lay động hai lần, phản chiếu trong đôi mắt ngài như những vì sao rơi xuống. Ngài nhìn ta thật lâu, rồi khẽ nói:
“Tri Ý, từ nay về sau, để bổn vương che chở cho nàng.”
Ta mỉm cười. Ngoài cửa sổ, tiếng pháo vang suốt cả đêm. Sở Vương nắm tay ta, từ đầu đến cuối chưa từng buông ra. Lòng bàn tay ngài ấm áp, khô ráo, như một ngọn lửa vĩnh viễn không bao giờ tắt. Sau này ta nghe nói Tiêu Diễn trở về lại uống rượu suốt cả đêm, say đến mức ngã gục trên bậc đá ở hậu viện. Thẩm Uyển Thanh chạy đến đỡ hắn, lại bị hắn đẩy mạnh một cái, trán đập vào góc bậc đá, máu chảy kín cả gương mặt. Đám hạ nhân chỉ đứng nhìn, không một ai bước lên. Về sau nữa, Tiêu Diễn bị điều đến biên quan, một nơi khổ hàn hoang vu đến chim cũng chẳng buồn bay qua. Thẩm Uyển Thanh đi theo hắn. Ngày rời phủ, không một ai trong phủ tiễn bọn họ. Tất cả những điều đó... Đều không còn liên quan đến ta nữa. Ta ngồi trong hoa viên của phủ Sở Vương. Hải đường mùa xuân đang nở rộ. Sở Vương từ phía sau bước tới, khoác một chiếc áo choàng lên vai ta, cúi đầu hỏi:
“Đang nhìn gì vậy?”
Ta chỉ vào cây hải đường đầy những cánh hoa hồng phấn trắng:
“Đang ngắm hoa.”
Ngài nhìn theo hướng ngón tay ta chỉ một cái, rồi quay lại nhìn ta, ánh mắt ôn hòa:
“Đẹp hơn mấy cây trong cung sao?”
“Đẹp hơn trong cung.”
“Dưới gốc hải đường trong cung, có giấu những thứ bẩn thỉu.”
“Những thứ bẩn thỉu ấy đều đã được quét sạch rồi.”
“Sau này, chỉ còn lại những đóa hoa đẹp.”
Ta tựa đầu lên vai ngài, khép mắt lại, ngửi thấy hương trầm thủy nhàn nhạt trên vạt áo của ngài.