Chương 8
Chương 8
Nước hồ băng của kiếp trước lạnh quá. May mà kiếp này, cuối cùng cũng có người vì ta mà thắp lên một ngọn đèn. Gió xuân thổi tới. Cả cây hải đường xào xạc rơi cánh. Hoa rơi trên vạt váy ta. Cũng rơi trên ống tay áo của ngài. Hoa nở trăng tròn. (NGOẠI TRUYỆN 1) Ba tháng sau đại hôn. Biên quan vừa yên ổn được ít lâu, Tiêu Diễn nhận thánh chỉ hồi kinh báo cáo quân vụ. Chuyến đi này chỉ kéo dài ba ngày. Sau khi diện thánh, hắn sẽ lập tức trở về phương Bắc. Ba tháng nơi biên tái, gió cát đã mài mòn góc áo, cũng phủ lên gương mặt hắn thêm vài phần lạnh lẽo. Người trong quân doanh đều nói vị Tiêu tướng quân ngày càng ít lời, ngoài lúc luyện binh thì gần như chẳng bao giờ bước chân ra khỏi doanh trướng. Ngay cả rượu cũng không còn uống nhiều như trước. Rời khỏi hoàng cung, hắn thúc ngựa đi dọc con đường lớn trong kinh thành. Đường phố vẫn náo nhiệt như xưa. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói, tiếng vó ngựa đan xen thành khung cảnh phồn hoa mà hắn từng vô cùng quen thuộc. Không hiểu vì sao, khi đi đến đầu phố Trường An, hắn lại vô thức ghìm cương. Phía trước. Chính là phủ Sở Vương. Tiêu Diễn khẽ siết dây cương. Hắn định vòng sang con đường khác. Đúng lúc ấy, cánh cổng lớn của phủ Sở từ từ mở ra. Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ. Thị nữ bước xuống trước. Nhưng người bước tới đầu tiên lại không phải thị nữ. Mà là Sở Vương. Ngài mặc một thân trường bào màu huyền, khí chất vẫn trầm tĩnh như ngày nào. Không có nghi trượng phô trương. Không có hạ nhân xúm lại. Ngài chỉ bình thản đứng bên cạnh xe ngựa, đưa tay vén rèm. Một bàn tay trắng trẻo khẽ đặt lên lòng bàn tay ngài. Ngay sau đó, Thẩm Tri Ý bước xuống. Nàng mặc váy màu xanh nhạt, trên vai khoác chiếc áo choàng mỏng, rõ ràng vừa từ chùa cầu phúc trở về. Lúc chân nàng vừa chạm đất, Sở Vương vẫn chưa buông tay. Ngài chỉ lặng lẽ đỡ nàng đứng vững rồi mới chậm rãi thu tay lại. Không hề có lấy một cử chỉ khoa trương. Giống như đó chỉ là việc ngài vẫn luôn làm mỗi ngày. Đúng lúc ấy, một cơn gió xuân khẽ thổi qua. Trên cây hải đường trước cửa phủ, một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lên mái tóc Thẩm Tri Ý. Nàng còn chưa kịp nhận ra. Sở Vương đã đưa tay, rất tự nhiên phủi cánh hoa ấy đi. Động tác nhẹ đến mức sợ làm rối mái tóc của nàng. Sau đó, ngài mới khẽ hỏi:
"Nàng mệt không?"
Thẩm Tri Ý cong cong khóe mắt.
"Chỉ đi dâng hương một chuyến thôi, có gì mà mệt."
Sở Vương nhìn nàng, khóe môi cũng khẽ cong lên.
"Không mệt là tốt."
Không thêm lời nào nữa. Hai người sóng vai bước vào phủ. Khoảng cách giữa họ không gần không xa. Lại vừa đủ khiến người khác nhìn thôi cũng cảm thấy yên lòng. Tiêu Diễn ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn bỗng hiện lên rất nhiều chuyện cũ. Ba năm trước khi xuất chinh. Ngày nào Thẩm Tri Ý cũng đứng trước cổng phủ họ Tiêu. Có hôm trời nổi gió. Nàng ôm chiếc áo choàng dày chạy đến. Sợ hắn đi đường lạnh. Có hôm hắn luyện võ đến tận tối. Nàng vẫn đứng chờ. Chỉ để tận tay đưa cho hắn một bát canh nóng. Có lần hắn bị thương nhẹ nơi cánh tay. Nàng thức gần hết đêm để thay thuốc. Lúc hắn mở mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của nàng. Khi ấy hắn chỉ nghĩ. Đó đều là những việc nàng nên làm. Nàng cũng là vị hôn thê của hắn. Thế nhưng hôm nay. Nhìn Sở Vương chỉ vì một cánh hoa hải đường mà đưa tay phủi xuống cho nàng, hắn mới chợt nhớ ra. Trong suốt những năm ấy. Hắn chưa từng hỏi nàng một câu.
"Nàng có mệt không?"
Ba năm nàng thay hắn chăm sóc mẫu thân. Ba năm nàng chịu đựng lời ra tiếng vào. Ba năm nàng đợi hắn trở về. Hắn chỉ thấy đó là điều hiển nhiên. Đến cả khi nàng lặng lẽ đứng ngoài cửa phủ chờ hắn suốt một buổi chiều chỉ để đưa một chiếc áo mới may, hắn cũng chỉ thuận tay nhận lấy rồi quay người rời đi. Thậm chí... Hắn còn chưa từng ngoái đầu nhìn nàng thêm một lần. Tiêu Diễn chậm rãi siết chặt dây cương. Đầu ngón tay trắng bệch. Lần đầu tiên hắn hiểu. Thứ Thẩm Tri Ý cần chưa bao giờ là danh phận. Cũng chưa từng là chiếc ghế chính thê. Điều nàng cần... Chỉ là một người thật lòng đặt nàng ở nơi quan trọng nhất trong tim. Một người sẽ nhớ nàng có lạnh hay không. Có mệt hay không. Có vui hay không. Một người sẽ coi việc đỡ nàng xuống xe là chuyện đương nhiên. Sẽ nhẹ nhàng phủi đi một cánh hoa trên tóc nàng. Sẽ không để nàng phải chờ. Những điều ấy... Rõ ràng chẳng hề khó. Vậy mà suốt bao năm. Hắn chưa từng làm được lấy một lần. Cánh cổng phủ Sở khép lại. Bóng dáng hai người cũng dần khuất sau hàng hải đường đang nở rộ. Tiêu Diễn vẫn ngồi yên trên lưng ngựa rất lâu. Hắn khẽ thúc ngựa. Con tuấn mã chậm rãi bước tiếp về phía trước. Từ đầu đến cuối. Hắn không quay đầu lại. Mà cũng chẳng có ai biết. Hôm ấy, ngoài cổng phủ Sở từng có một người lặng lẽ đứng rất lâu. Đến lúc ấy hắn mới hiểu, người đánh mất nàng chưa bao giờ là số phận, mà chính là hắn.