Chương 2

Chương 2

Bộ ngân giáp dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, yết hầu khẽ chuyển động một cái gần như không nhận ra.
“Tri Ý? Sao nàng lại ra đây?”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng:
“Trong điện ngột ngạt quá, ta ra ngoài hít thở một chút.”
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, như đang tìm kiếm một sơ hở nào đó.
“Vậy nàng... có từng đi đến chỗ cổng tròn bên kia không?”
Ta nghiêng đầu, trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu vừa vặn:
“Cổng tròn? Bên đó có chuyện gì sao?”
Hắn như trút được gánh nặng, khóe môi gượng gạo kéo thành một nụ cười:
“Không có gì, chỉ tiện miệng hỏi thôi. Đêm tối đường khó đi, nàng đừng đi lung tung, mau trở về đi.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, lướt qua bên cạnh hắn. Lúc đi ngang qua người hắn, ta ngửi thấy nơi cổ tay áo hắn còn vương hương hoa ngọc lan. Loài hoa muội muội tốt của ta yêu thích nhất chính là hoa ngọc lan thanh cao như thế. Mỗi lần đến viện của nàng, trên người đều lưu lại mùi hương ngọc lan. Trở lại yến tiệc, Thẩm Uyển Thanh cũng đã quay về. Nàng đang nâng chén trà, từng ngụm từng ngụm nhấp nhẹ, trên gò má vẫn còn phảng phất ráng hồng chưa tan hết. Ta vừa ngồi xuống, nàng đã đặt chén trà xuống, ghé sát ôm lấy cánh tay ta, giọng nói vừa ngọt vừa mềm:
“Tỷ tỷ về rồi.”
Ta mỉm cười, không rút tay ra, mặc nàng ôm lấy.
“Đúng rồi, Uyển Thanh.”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu tùy ý như đang trò chuyện việc nhà:
“Trước khi ra khỏi cửa, phụ thân còn đặc biệt dặn ta rằng hôm nay trong yến tiệc có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, bảo ta để ý giúp muội. Muội đi một vòng rồi, có thấy ai vừa mắt không?”
Thẩm Uyển Thanh cúi đầu, vành tai lại đỏ lên, hai tay xoắn chiếc khăn, nhỏ giọng nói:
“Tỷ tỷ nói gì vậy... Chuyện hôn nhân đại sự, sao có thể tùy tiện như thế được.”
Nàng khựng lại một chút, rồi ngẩng mắt nhìn ta, khóe môi cố nén một nụ cười.
“Muội không vội đâu. Trái lại là tỷ tỷ... Hôm nay e rằng sẽ có chuyện đại hỷ đấy.”
Lúc nàng nói ba chữ “chuyện đại hỷ”, ánh mắt bỗng sáng lên. Một thứ ánh sáng khác thường. Đó là sự đắc ý, hệt như kiếp trước khi nàng quần áo xộc xệch quỳ trước mặt ta. Khóc đến mức như hoa lê trong mưa, nhưng nơi đáy mắt lại ngập tràn đắc ý. Nàng ngồi ở đây giả vờ ngây thơ, giả vờ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng chỉ tính toán làm sao cướp đi hôn phu của ta. Ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười:
“Nhắc đến chuyện này thì đúng là trùng hợp thật.”
Thẩm Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn ta.
“Lúc nãy ta ra ngoài hít thở, tình cờ gặp Tiêu tướng quân.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Uyển Thanh cứng lại trong thoáng chốc. Những ngón tay đang siết chiếc khăn của nàng bỗng nhiên siết chặt hơn:
“Tỷ tỷ gặp... Tướng quân sao? Là lúc nào vậy?”
Ta nghĩ ngợi một lát, nghiêng đầu làm ra vẻ hồi tưởng, cố ý ngừng lại hai nhịp thở rồi mới lên tiếng:
“Khoảng hai khắc trước, ở gần cổng tròn.”
Sắc mặt Thẩm Uyển Thanh lập tức trắng bệch. Đôi môi nàng run rẩy mấy cái, cả bờ vai cứng đờ như vừa bị người ta dội từ trên đầu xuống một thùng nước đá.
“Uyển Thanh?”
Ta kinh ngạc mở to mắt, giơ tay định sờ trán nàng:
“Sắc mặt muội sao kém thế? Có phải trong người không khỏe không?”
Nàng đột nhiên lùi mạnh về sau một chút, tránh khỏi đầu ngón tay ta.
“Không... không có...”
Nàng cúi đầu, bưng chén trà trước mặt đưa lên miệng, nhưng các ngón tay run dữ dội, nước trà sóng sánh nơi miệng chén. Ta nhìn bàn tay run không ngừng của nàng, không nói gì. Chén trà vừa đưa tới bên môi, nàng cuống quýt muốn uống một ngụm để trấn tĩnh, nào ngờ tay trượt một cái— Chén trà lật úp. Nửa chén trà ấm đổ hết lên vạt váy màu vàng ngỗng của nàng, loang ra thành một mảng nước sẫm màu.
“Ái da! Tỷ... tỷ tỷ, muội...”
Ta vội vàng đứng dậy, lấy khăn tay lau giúp nàng, giọng nói vừa sốt ruột vừa đau lòng:
“Muội sao lại bất cẩn như vậy? Vạt váy ướt hết rồi, biết làm sao đây.”
Nàng nắm chặt vạt váy đã ướt sũng, đôi môi vẫn còn run rẩy, vành mắt đỏ hoe:
“Muội... muội đến thiên điện sửa soạn lại một chút...”
“Mau đi đi.”
Ta giúp nàng chỉnh lại áo khoác ngoài, rồi quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt với thị nữ đang đứng chờ phía sau:
“Thu Hòa, ngươi đi cùng Nhị tiểu thư, nhớ chăm sóc cẩn thận.”
Thu Hòa hiểu ý, bước lên đỡ lấy cánh tay Thẩm Uyển Thanh, dịu giọng nói:
“Nhị tiểu thư, để nô tỳ đi cùng người.”
Thẩm Uyển Thanh đi rất vội, vạt váy quét ngang mặt nền bên chân, để lại một vệt nước nhàn nhạt. Nàng thậm chí còn chưa kịp quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễn lấy một lần. Ta ngồi xuống lại chỗ cũ, nâng chén trà lên chậm rãi nhấp một ngụm. Không bao lâu sau, từ dãy bàn của các võ tướng đối diện truyền đến tiếng ghế khẽ dịch chuyển.