Chương 10
Chương 10
Bùi Nghiên nhìn thấy cảnh đó cũng đỏ ngầu cả mắt, kéo lê cái chân bị thương lao vào cuộc hỗn chiến. Hắn chộp mạnh lấy cổ áo Liễu Oanh Oanh, hung hăng tát một cái lên mặt nàng ta.
“Tiện nhân! Tất cả đều do ngươi hại ta mất chức, hại ta táng gia bại sản, mau giao bạc ra đây!”
Liễu Oanh Oanh hét lên chói tai, móng tay trực tiếp cào rách mặt Bùi Nghiên, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống.
“Ngươi dám đánh ta? Đồ phế vật chỉ biết ăn bám!”
Ba người lăn thành một đoàn hỗn loạn, cái gì mà thể diện, cái gì mà tình sâu nghĩa nặng, tới khoảnh khắc này tất cả đều đã biến thành trò cười. Đúng lúc ấy, bên ngoài ngôi miếu đổ nát, mấy tên du côn lưu manh trước đó vẫn luôn theo dõi bọn họ lúc này đang cầm gậy gộc trong tay, nghênh ngang bước vào trong.
“Ồ, vẫn còn đang nội chiến à?”
Tên mặt sẹo cầm đầu trực tiếp đá một cước lật ngửa Bùi Nghiên, sau đó cúi người giật mạnh lấy chiếc hộp gỗ từ trong lòng Liễu bà tử.
“Thứ này, để đại gia chúng ta thay các ngươi giữ giúp.”
Bùi Nghiên liều mạng chộp lấy ống quần của tên mặt sẹo.
“Trả lại cho ta! Đó là tiền cứu mạng của ta!”
Tên mặt sẹo cười lạnh một tiếng, nhấc chân lên rồi hung hăng đá mạnh vào cái chân bị thương của Bùi Nghiên. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên, Bùi Nghiên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Tên mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi dẫn theo đám người nghênh ngang bỏ đi. Ta ngồi trong chiếc xe ngựa dừng bên ngoài ngôi miếu đổ nát, cách tấm rèm xe, lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng này. Nước mưa men theo rèm xe nhỏ xuống, rơi vào vũng bùn bắn lên từng đợt nước. Thanh Hòa khẽ hỏi:
“Tiểu thư, người nhìn đủ chưa?”
Ta thu hồi ánh mắt. Xa phu khẽ vung roi ngựa, chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Ngay lúc bánh xe vừa chuyển động, Bùi Nghiên chẳng biết lấy đâu ra sức lực, vậy mà lại kéo lê cái chân đã gãy, cố sống cố chết bò ra khỏi ngưỡng cửa ngôi miếu hoang. Hắn ngã nhào trong vũng bùn lạnh ngắt, toàn thân nhếch nhác bê bết bùn đất, nhưng vẫn liều mạng bò về phía chiếc xe ngựa đang dần rời xa. Xe ngựa không hề dừng lại. Hắn cuống cuồng chống tay lao theo, tốc độ bò ngày càng nhanh, đến cả đầu ngón tay cũng bị đá sỏi cào rách bật máu. Từ cổ họng hắn bật ra những tiếng gào khản đặc như tiếng thú dữ bị dồn đến đường cùng. Bỗng từ đầu bên kia con phố dài truyền tới một trận tiếng chân dồn dập. Một đội nha dịch cầm thủy hỏa côn lao tới, trực tiếp bao vây kín Bùi Nghiên đang nằm dưới đất. Tên bộ đầu dẫn người tới trước cổng miếu, trong tay cầm hải bổ văn thư, nhìn bộ dạng chật vật của Bùi Nghiên mà bật cười lạnh.
“Ngươi quỳ trước nha môn cầu xin Lưu đại nhân cho quay về xoay xở bạc bạc bù lại khoản đã tham ô, kết quả lại trốn đến nơi này, còn ra thể thống gì nữa?”
“Lưu đại nhân vốn còn tưởng ngươi đi tìm tộc nhân, tìm Thẩm phu nhân vay mượn cứu mạng.”
Hắn đột nhiên cao giọng:
“Bùi Nghiên! Vụ án của ngươi đã định rồi!”
“Tham ô bạc công, cấu kết hắc thương, chứng cứ vô cùng xác thực!”
“Theo chúng ta về nha môn!”
Cả người Bùi Nghiên lập tức run dữ dội, sắc mặt trắng bệch như tro tàn.
“Không… ta không có… ta thật sự không có…”
Thế nhưng tên bộ đầu căn bản chẳng buồn nghe hắn biện giải, trực tiếp phất tay ra lệnh. Hai tên nha dịch lập tức tiến lên, đem chiếc mộc già nặng nề khóa thẳng lên cổ hắn.
“Cạch” một tiếng vang lên.
Khóa gỗ hoàn toàn khép chặt. Trong ngôi miếu đổ nát, Liễu Oanh Oanh cùng Liễu bà tử cũng bị mấy tên nha dịch khác thô bạo kéo lê ra ngoài, bộ dạng chẳng khác nào kéo theo hai cái xác không hồn.
“Mang hết đi!”
“Hai ả này bị nghi ngờ cấu kết lừa gạt người, toàn bộ áp giải về nha môn tra hỏi!”
Liễu Oanh Oanh đầu tóc rối bù, vừa bị kéo đi vừa điên cuồng giãy giụa, hai chân liều mạng đạp loạn trên nền đất.
“Ta không đi!”
“Bùi Nghiên, đồ khốn kiếp! Chính ngươi hại ta!”
Bên cạnh đó, Liễu bà tử thì khóc trời gào đất, tiếng khóc chói tai vang khắp ngôi miếu hoang. Kết quả còn chưa kịp gào thêm mấy câu, một tên nha dịch đã cầm côn hung hăng nện xuống bên cạnh chân bà ta để thị uy. Tiếng động vang lên làm Liễu bà tử sợ đến mức bật ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người lập tức co rúm lại. Đám nha dịch cứ như kéo lê mấy bao rác, lôi ba người bọn họ đi.