Chương 8
Chương 8
Bùi Nghiên còn chưa kịp phản ứng, tên hán tử áo vải thô từng xuất hiện lúc đòi nợ ở tửu lâu đã bị hai nha dịch áp giải bước lên phía trước. Tên hán tử chỉ thẳng vào Liễu Oanh Oanh dưới đất, lớn tiếng la lên:
“Đại nhân!”
“Ta nhận ra nữ nhân này!”
“Nàng ta tên Thúy Hoa, là kỹ nữ ngầm ở ngõ Nam Khúc!”
“Năm đó tiếp khách nên mắc bệnh dơ bẩn, sớm đã không thể sinh con nữa rồi! Nữ nhân này chuyên lừa gạt hại người!”
Chứng cứ rành rành như núi. Bùi Nghiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Huyết mạch mà hắn lấy làm kiêu ngạo, nữ nhân mà hắn liều mạng bảo vệ, vậy mà lại là một kỹ nữ ngầm giả mang thai. Gương mặt thanh cao ngạo mạn mà hắn luôn tự hào lúc này đã trở thành trò cười lớn nhất toàn bộ thành Giang Ninh. Nỗi nhục nhã cùng phẫn nộ cực độ khiến hắn hoàn toàn mất sạch lý trí, Bùi Nghiên gầm lên một tiếng rồi đột nhiên nhào về phía Liễu Oanh Oanh.
“Tiện nhân! Ngươi dám lừa ta!”
Hai tay hắn gắt gao bóp chặt cổ Liễu Oanh Oanh, nàng ta trợn trắng mắt, hai chân điên cuồng đạp loạn, Liễu bà tử lao tới kéo Bùi Nghiên, ba người trực tiếp tạo thành một đoàn hỗn loạn. Tri phủ Lưu đại nhân hung hăng đập mạnh kinh đường mộc xuống bàn.
“Bùi Nghiên, ngươi thân là mệnh quan triều đình, lại âm thầm nuôi dưỡng kỹ nữ bên ngoài, chèn ép chính thê kết tóc.”
“Nay giữa thanh thiên bạch nhật còn dám ngang nhiên hành hung trước mặt mọi người, trong mắt ngươi còn xem vương pháp ra gì nữa hay không?”
Ánh mắt Lưu đại nhân lạnh như băng, ông chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một xấp văn thư.
“Đây là bản tấu do ngự sử chuẩn bị dâng lên triều đình, đàn hặc ngươi nhận hối lộ, tham ô bạc công.”
Ông nhìn thẳng vào gương mặt đã trắng bệch của Bùi Nghiên, giọng nói không còn chút nhiệt độ:
“Cái đầu trên cổ ngươi… e là giữ không nổi nữa rồi.”
Một câu ấy chẳng khác nào phán quyết tử tội. Bùi Nghiên lập tức buông lỏng tay. Liễu Oanh Oanh ôm cổ ngã xuống đất ho sặc sụa, còn hắn thì cả người mềm nhũn, thất thần ngồi bệt trên nền gạch lạnh lẽo, đáy mắt chỉ còn lại tuyệt vọng cùng hoảng loạn.
“Lưu đại nhân… hạ quan oan uổng…”
“Số bạc ấy… hạ quan chỉ tạm thời vay dùng mà thôi… tuyệt đối chưa từng tham ô công quỹ…”
Nghe vậy, Lưu đại nhân chỉ bật cười lạnh.
“Ngươi đến bạc của Thẩm gia còn phải dựa vào mới sống nổi, lấy gì mà trả?”
“Dùng cái vỏ rỗng của Bùi gia các ngươi đi lừa bạc khắp nơi để vá lỗ thủng, thật sự cho rằng bản quan không nhìn ra sao?”
Ông lập tức quát lớn:
“Người đâu!”
“Áp giải Bùi Nghiên về nha môn, chờ ngày thẩm vấn!”
Hai tên nha dịch bước lên phía trước, một tay tháo mạnh mũ quan trên đầu Bùi Nghiên xuống, sau đó bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng rồi trói chặt lại. Bùi Nghiên liều mạng giãy giụa, quay đầu nhìn về phía tộc trưởng.
“Tộc trưởng! Cứu ta! Ta là hy vọng của Bùi gia, người không thể trơ mắt nhìn ta chết được!”
Tộc trưởng đầy ghét bỏ lùi về phía sau, như sợ dính phải chút xui xẻo nào từ hắn.
“Đừng ăn nói hồ đồ! Bùi gia không có loại con cháu làm nhục gia phong như ngươi!”
Lưu đại nhân xoay đầu nhìn về phía ta, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn đôi chút.
“Thẩm phu nhân, nếu phủ viện này là tài sản riêng của Thẩm gia, vậy nợ nần cùng tội trạng của Bùi Nghiên đều không liên quan đến Thẩm gia.”
“Bản quan cho phép phu nhân hưu phu, thu hồi phủ đệ. Bây giờ phu nhân có thể tự mình thanh lý môn hộ rồi.”
Ta đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt váy, sau đó khẽ cúi người hành lễ với Lưu đại nhân.
“Đa tạ đại nhân làm chủ.”
Ta xoay người đi về phía cửa từ đường, phân phó Thanh Hòa.
“Trở về phủ, gọi toàn bộ hộ viện tới, dọn sạch viện.”
Một khắc sau, cổng lớn của Bùi phủ hoàn toàn mở rộng. Ta ngồi trên ghế thái sư trong chính viện, lạnh nhạt nhìn đám hộ viện giống như đang ném rác mà quẳng toàn bộ hành lý của lão phu nhân Bùi gia, Liễu Oanh Oanh, Liễu bà tử cùng mấy tên tiểu tư kia ra giữa đường lớn. Lão phu nhân bị hai bà tử kéo thẳng qua ngưỡng cửa rồi ném ra ngoài, bà ta cả đời chưa từng chịu qua sự nhục nhã như vậy, lập tức chỉ vào cổng lớn mà chửi ầm lên.
“Thẩm Tri Vi! Độc phụ nhà ngươi! Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu! Nhi tử ta nhất định sẽ quay trở lại!”
Ta nâng chén trà lên, chậm rãi thổi lớp bọt nổi phía trên.
“Thanh Hòa, đóng cửa.”