Chương 3
Chương 3
Ta không tranh cãi với bà ta chuyện căn nhà này rốt cuộc thuộc về ai, chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.
“Muốn ta nhường chính viện cũng được, lập giấy cam kết.”
Lão phu nhân sửng sốt.
“Lập giấy gì?”
“Viết rõ ràng trắng giấy mực đen rằng Bùi gia tự nguyện tiếp nhận ngoại thất này vào phủ, sau này nếu ngoại thất gây ra bất kỳ chuyện rắc rối gì, đều không liên quan tới Thẩm Tri Vi ta.”
Lão phu nhân đại khái cảm thấy yêu cầu này quá đơn giản, lập tức sai nha hoàn lấy giấy bút tới, xoèn xoẹt viết xuống rồi ấn thủ ấn. Ta cầm lấy tờ giấy cam kết kia, thổi khô vết mực rồi đưa cho Thanh Hòa cất kỹ.
“Thanh Hòa, thu dọn đồ đạc của ta, chúng ta chuyển đi.”
Ta xoay người bước về phía gian nội thất, lúc đi ngang qua người lão phu nhân, ngay cả dừng lại cũng không dừng.
“Còn nữa, hai đầu bếp chuyên phụ trách nấu dược thiện trong viện của ta, ta cũng sẽ mang theo sang Tây khóa viện.”
Lão phu nhân đang đắc ý nên cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.
“Mang đi mang đi, đừng để ngươi ở lại chính viện chướng mắt nữa.”
Ta dẫn theo hai đầu bếp, bước ra khỏi cổng chính viện. Vừa mới thu xếp xong đồ đạc bên Tây khóa viện, bên ngoài đã truyền tới động tĩnh Bùi Nghiên hạ triều trở về. Hắn nghe nói chuyện xảy ra ở hậu viện, liền vội vàng chạy tới chính viện. Còn chưa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng khóc khoa trương của Liễu Oanh Oanh.
“Nghiên ca ca, độc phụ kia đáng sợ lắm, nàng ta thả chó cắn muội, còn muốn giết cả hài tử của chúng ta!”
Bùi Nghiên sải bước tiến qua ngưỡng cửa, Liễu Oanh Oanh lập tức ôm bụng nhào vào lòng hắn, nước mắt làm ướt cả vạt trước quan phục của hắn. Sắc mặt Bùi Nghiên xanh mét, đột nhiên phất mạnh tay áo rồi sải bước đi thẳng về phía Tây khóa viện. Hắn đá tung cửa viện, Thanh Hòa vừa định ngăn lại đã bị hắn đẩy mạnh sang một bên.
“Thẩm Tri Vi! Nàng điên rồi sao?”
Bùi Nghiên đứng giữa sân viện, chỉ thẳng vào ta mà gào lớn.
“Nàng có thể nghĩ cho thanh danh của ta một chút được không? Hậu viện của đường đường mệnh quan triều đình mà nàng dám thả chó cắn người, chuyện này truyền ra ngoài ta còn cần cái mặt này nữa hay không?”
Ta ngồi trên ghế đá trong viện, trên tay cầm quyển sổ Vân Cẩm bị tiểu tư giẫm đầy dấu chân.
“Thể diện của chàng, là dựa vào việc ta nhẫn nhịn mà có được sao?”
Ta phủi lớp bụi trên sổ sách rồi đưa tới trước mặt hắn.
“Người chàng mang tới đã đập vỡ thanh sứ của ta, hủy sổ sách của ta, bồi thường theo giá gốc, sau đó báo quan.”
Bùi Nghiên lập tức gạt mạnh quyển sổ đi, sổ sách rơi xuống đất, trang giấy tung tóe khắp nơi.
“Báo quan? Nàng muốn quan phủ điều tra chuyện ta nuôi ngoại thất sao? Nàng định hủy hoại tiền đồ làm quan của ta?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt ngập tràn lửa giận.
“Nàng nuốt cục tức này xuống thì sẽ chết hay sao? Trong bụng nàng ấy là hài tử của ta, nàng rộng lượng một chút không được à?”
Ta nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.
“Ta rộng lượng? Nàng ta chỉ thẳng vào mũi ta mà mắng ta là kẻ sa cơ thất thế, còn đuổi ta ra khỏi chính viện của mình, bây giờ ta còn phải nhường nhịn rộng lượng cho nàng ta nữa sao?”
Bốn chữ “chính viện của mình” của ta dường như đã đâm trúng chỗ đau của Bùi Nghiên, hắn hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đây là Bùi phủ! Ta là phu quân của nàng, lời của ta chính là quy củ!”
Hắn rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, lắc lắc trước mặt ta.
“Nếu nàng còn tiếp tục làm loạn, ta sẽ hưu nàng! Để Thẩm gia các người trở thành trò cười của toàn bộ Giang Nam!”
Đó là hưu thư. Ta nhìn tờ giấy kia, không nói gì. Bùi Nghiên thấy ta trầm mặc, còn tưởng mình đã khống chế được ta, giọng điệu cũng dịu xuống đôi chút.
“Tri Vi, nàng ngoan ngoãn một chút, đi xin lỗi Oanh Oanh đi, chuyện này coi như bỏ qua.”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt giả dối của hắn. Tình nghĩa phu thê, vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Ta đứng dậy, nhặt quyển sổ sách dưới đất lên. Bùi Nghiên khẽ thở phào một hơi, đang định xoay người rời đi thì ta lại mở miệng.
“Đem tiền bồi thường giao ra đây, một trăm hai mươi lượng bạc, thiếu một đồng cũng không được.”
Bước chân Bùi Nghiên khựng cứng lại, hắn đột ngột quay đầu trừng mắt nhìn ta, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.