Ngoại Thất Ôm Bụng Tới, Đuổi Chủ Mẫu Ta Ra Khỏi Chính Viện
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Ngoại Thất Ôm Bụng Tới, Đuổi Chủ Mẫu Ta Ra Khỏi Chính Viện

Cập nhật 01/08/2026 4 phút đọc

Hắn đi quá vội, từ trong tay áo bất ngờ rơi ra một tờ giấy, lặng lẽ đáp xuống bên chân bàn đá. Ta bước tới, cúi người nhặt nó lên. Đêm hôm đó, ta hành sự cực kỳ dứt khoát, trực tiếp cho người chuyển toàn bộ đồ đạc còn lại trong chính viện sang Tây khóa viện. Ngay sau đó, ta triệu tập toàn bộ chưởng quỹ và quản sự của Bùi phủ, mở một cuộc họp trong chính sảnh của Tây khóa viện.
“Kể từ hôm nay, sổ sách trong ngoài của Bùi phủ sẽ hoàn toàn tách riêng. Chi tiêu của ta, Thẩm Tri Vi, sẽ dùng sổ của Thẩm gia; còn chi tiêu của Bùi phủ thì dùng sổ của Bùi Nghiên.”
Quản gia Lưu Toàn sửng sốt.
“Đại thiếu phu nhân, chuyện này… chuyện này trước nay chưa từng có tiền lệ.”
Ta nhìn hắn.
“Chẳng phải Bùi Nghiên muốn hưu ta sao? Nếu đã vậy, ta cũng không cần tiếp tục làm quản gia của Bùi gia nữa. Đối bài của các cửa hàng, ngoại trừ phần đang nằm trong tay ta, còn lại toàn bộ đều phải thu hồi.”
Lưu Toàn lau mồ hôi, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cúi đầu làm theo. Sáng sớm hôm sau, phía chính viện lập tức náo loạn cả lên. Liễu Oanh Oanh dậy từ rất sớm, ngồi chờ nha hoàn dâng huyết yến thượng phẩm tới hầu hạ. Kết quả thứ được mang lên lại chỉ là hai bát cháo gạo lứt cùng một đĩa dưa muối. Liễu Oanh Oanh tức giận đập vỡ bát xuống đất.
“Ta muốn ăn huyết yến! Thứ đồ cho heo ăn này là để người ăn sao?”
Đầu bếp đầy mặt bất lực.
“Liễu di nương, phòng thu chi không cấp bạc nữa rồi, nói rằng tiền ăn của chính viện phải do đại nhân tự bỏ ra. Bổng lộc hằng tháng của đại nhân chỉ có chừng đó, cũng chỉ đủ mua những thứ này thôi.”
Liễu Oanh Oanh tức đến run người, lập tức gọi Liễu bà tử tới.
“Đi Tây khóa viện! Tìm độc phụ kia đòi bạc!”
Liễu bà tử chạy tới trước cổng Tây khóa viện, chống nạnh đứng giữa cửa rồi kéo cổ họng mắng chửi om sòm.
“Thẩm Tri Vi! Đồ lòng dạ đen tối, ngươi dám cắt xén thức ăn của di nương nhà chúng ta, ngươi muốn bỏ đói huyết mạch của Bùi gia sao?”
Ta ngồi trong viện uống trà sáng, ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên. Hộ viện bước tới, xách một thùng nước cặn canh đã chuẩn bị sẵn từ trước, trực tiếp hắt thẳng lên đầu Liễu bà tử. Thứ nước cặn bốc mùi tanh tưởi lập tức xối đầy người bà ta, Liễu bà tử hét thất thanh rồi liên tục lùi về phía sau, kết quả trượt chân một cái, ngã ngửa chổng vó xuống đất. Hộ viện tiện tay ném mạnh chiếc thùng gỗ xuống đất. Liễu bà tử lập tức vừa lăn vừa bò chạy thẳng về chính viện. Bên viện của lão phu nhân cũng nhanh chóng nổi sóng gió. Ngày thường bà ta mê nhất là bài bạc, hôm nay còn cố ý mời mấy vị quan phu nhân tới phủ chơi mạt chược, định sai người đến phòng thu chi lĩnh hai trăm lượng bạc làm tiền cược. Nào ngờ quản gia Lưu Toàn lại đứng im bất động, sắc mặt không đổi mà khom người đáp:
“Lão phu nhân, đại thiếu phu nhân đã có lời căn dặn. Công khố của Bùi phủ hiện giờ đã chẳng còn dư bao nhiêu bạc, phòng thu chi cũng không dám tùy tiện xuất ngân nữa. Nếu người cần dùng bạc, xin hãy tìm đại nhân.”
Lão phu nhân tức đến mức suýt không thở nổi, liên tục đập bàn quát lớn:
“Phản rồi! Đúng là phản hết rồi! Cái Bùi phủ này khi nào đến lượt các ngươi làm chủ?”
Thế nhưng mặc cho bà ta nổi trận lôi đình thế nào, phòng thu chi vẫn đóng chặt, không chịu xuất ra dù chỉ một đồng bạc. Không còn ngân lượng chống đỡ, đám quan phu nhân vốn ngày thường tâng bốc nịnh nọt cũng lập tức trở mặt. Kẻ thì kiếm cớ cáo lui, kẻ thì ngồi chưa được bao lâu đã mất kiên nhẫn, ngay cả những nha hoàn bà tử trước kia tận lực hầu hạ cũng bắt đầu làm việc qua loa lấy lệ. Chỉ trong một ngày, chính viện đã loạn đến gà chó không yên. Trái lại, Tây khóa viện bên này vẫn yên tĩnh như thường. Ta ngồi dưới đèn, lật xem quyển sổ mà Lưu Toàn vừa mang tới, ánh mắt dừng lại thật lâu trên một khoản thiếu hụt lớn. Tháng trước, để chạy vạy quan hệ trong triều, Bùi Nghiên đã tự ý rút năm nghìn lượng bạc từ công khố Bùi phủ, đến nay vẫn chưa thể bù lại cho đủ. Ngón tay ta khẽ gõ lên con số ấy, giọng nói nhàn nhạt nhưng lạnh đến thấu xương:
“Khoản bạc này, ghi cho ta thật rõ.”
Lưu Toàn lập tức cúi đầu:
“Tiểu nhân đã hiểu.”
Những ngày không còn bạc để tiêu xài, Bùi Nghiên và Liễu Oanh Oanh cũng chỉ gắng gượng được vỏn vẹn ba ngày, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi nữa.

Đã sao chép liên kết chương