Ngoại Thất Ôm Bụng Tới, Đuổi Chủ Mẫu Ta Ra Khỏi Chính Viện
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Cánh cổng lớn màu son đỏ nặng nề ầm một tiếng khép chặt lại, trực tiếp ngăn toàn bộ tiếng chửi rủa của lão phu nhân ở bên ngoài. Ngay khoảnh khắc cánh cổng đóng sầm xuống, ta nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng “bịch” nặng nề. Lão phu nhân trợn trắng mắt, cả người cứng đờ ngã vật xuống nền đá xanh, trúng phong rồi. Liễu Oanh Oanh cùng Liễu bà tử cuống cuồng chạy tới đỡ bà ta dậy, người đi đường trên phố liên tục chỉ trỏ bàn tán, thậm chí còn có người ném cả rau thối lá úa về phía bọn họ. Bùi Nghiên đã bị nha dịch áp giải đi từ lâu, đám chủ tử từng phong quang vô hạn của Bùi phủ lúc này chẳng khác gì chó nhà có tang. Cánh cổng lớn một lần nữa bị khóa chặt lại. Ta nhìn chính viện trống rỗng trước mắt, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí dài. Ba năm qua, ta hao hết tâm tư lấp đầy cái hố không đáy này, ép bản thân trở thành một nữ thương nhân đầy mùi tiền bạc, tất cả chỉ để thành toàn cho cái thanh danh thanh lưu nực cười của Bùi Nghiên. Bây giờ cuối cùng cũng thanh tĩnh rồi. Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gào khóc thê lương của Bùi Nghiên. Không biết hắn bằng cách nào lại chạy được về đây, lúc này đang bám chặt ngoài cửa, ghé sát khe cửa mà điên cuồng gào thét.
“Tri Vi! Ta biết nàng vẫn còn ở bên trong! Nể tình phu thê ba năm, hãy tha cho ta một con đường sống đi! Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho nàng!”
Ta đặt chén trà xuống, giẫm đôi hài thêu chậm rãi bước tới trước cửa, cách khe cửa nhìn gương mặt từng khiến ta rung động nhưng hiện giờ chỉ còn lại chán ghét kia.
“Bùi Nghiên, từng viên gạch trong viện này đều là Thẩm gia ta bỏ bạc mua về. Chàng ngay cả tư cách giẫm lên ngưỡng cửa nhà ta cũng không có.”
Ta xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không quay đầu lại thêm lần nào nữa. Mà bên ngoài, trong lúc hỗn loạn xô đẩy, một chiếc hộp gỗ nhỏ sơn đen bị ném ra của Bùi Nghiên lăn lông lốc tới bên cạnh rãnh nước ở góc phố. Mấy tên du côn lưu manh vẫn luôn ngồi xổm nơi góc đường liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ vây quanh tới gần. Mưa thu của thành Giang Ninh rơi xuống vừa lạnh vừa gấp. Trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành, gió lùa khắp nơi, nước mưa men theo mái ngói vỡ tí tách nhỏ xuống nền bùn. Liễu Oanh Oanh cùng Liễu bà tử co rúm trong góc dưới thần đài, toàn thân ướt sũng, lạnh đến run cầm cập. Lão phu nhân nằm trên đống cỏ khô trải tạm, miệng méo mắt lệch, cổ họng phát ra từng tiếng khò khè, nửa thân người đã hoàn toàn không cử động nổi nữa. Một chân của Bùi Nghiên được kẹp qua loa bằng hai cành cây, cả người dựa vào cây cột mục trong miếu, sắc mặt trắng bệch. Hắn bị ngã trẹo chân trong lúc xô đẩy với mấy tên du côn. Chiếc hộp gỗ nhỏ bị ném ra từ Bùi phủ lúc này đang được Liễu bà tử ôm chặt trong lòng. Đó là chút gia sản cuối cùng của Bùi Nghiên, bên trong chứa hơn mười lượng bạc vụn cùng vài món trang sức hơi có giá trị. Bùi Nghiên nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ kia, trong mắt gần như lóe lên ánh sáng xanh dữ tợn.
“Đưa cái hộp cho ta.”
Giọng hắn khàn đặc, lộ ra vẻ hung ác. Liễu bà tử trợn mắt lườm hắn, ôm chiếc hộp sâu hơn vào trong lòng.
“Dựa vào cái gì mà phải đưa cho ngươi? Cháu gái ta bị ngươi hại thành thế này, số bạc này là để chúng ta dưỡng già!”
Bùi Nghiên cười lạnh một tiếng, kéo lê cái chân bị thương bò thêm về phía trước hai bước.
“Cháu gái ngươi?”
“Một kỹ nữ ngầm, giả mang thai để trèo cao mà còn giả vờ thanh cao trinh liệt cái gì!”
“Số bạc này là chút vốn cuối cùng của Bùi gia ta, nhất định phải thuộc về ta!”
Liễu Oanh Oanh vừa nghe thấy lời này liền giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức bật dựng lên.
“Bùi Nghiên!”
“Ngươi còn mặt mũi mà nói sao?
“Nếu không phải ngươi nhất quyết tới tửu lâu phô trương thanh thế, chúng ta sao lại rơi vào bước đường này?”
“Ngươi là đồ phế vật, ngay cả bản thân còn nuôi không nổi, bạc đưa cho ngươi cũng chỉ như ném xuống nước!”
Nàng ta lập tức lao tới, đưa tay muốn cướp lấy chiếc hộp gỗ trong lòng Liễu bà tử. Thế nhưng Liễu bà tử lại sống chết ôm chặt không buông. Hai người cứ thế ngã nhào xuống nền đất lầy lội, vừa lăn lộn vừa điên cuồng túm tóc, cào cấu đối phương đến mức chẳng còn chút thể diện nào.
“Đưa cho ta!”
“Không đưa!”
“Ta theo hầu hạ ngươi bao nhiêu năm như vậy, số bạc ngươi còn thiếu ta vẫn chưa trả đâu!”