Ngoại Thất Ôm Bụng Tới, Đuổi Chủ Mẫu Ta Ra Khỏi Chính Viện
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Hắn đột nhiên lao tới, quỳ phịch xuống đất, hai tay sống chết nắm chặt lấy vạt váy ta.
“Tri Vi… nàng không thể hưu ta được!”
“Ta là mệnh quan triều đình, nếu bị chính thê hưu bỏ, sau này mặt mũi ta còn biết đặt ở đâu?”
“Hơn nữa… đứa bé trong bụng Oanh Oanh còn chưa rõ giữ được hay không. Đó là huyết mạch cuối cùng của Bùi gia, nàng không thể tuyệt tình đến vậy, nàng không thể đuổi chúng ta ra ngoài được!”
Hắn túm chặt y phục ta không chịu buông, nước mắt nước mũi hòa lẫn thành một mảng nhếch nhác.
“Cho dù phải táng gia bại sản cũng phải cứu đứa bé ấy! Nó là dòng máu duy nhất còn lại của Bùi gia, nàng không thể tuyệt đường sống của chúng ta!”
Bùi Nghiên lúc này chẳng khác nào một con chó rơi xuống nước, chật vật bám lấy chút hy vọng cuối cùng. Trong miệng hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại về đứa trẻ.
“Tri Vi… đó là cốt nhục của ta… nhất định phải giữ lại… Bùi gia không thể tuyệt hậu…”
Ta cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh của hắn, lại nhìn tia máu đỏ hằn sâu nơi đáy mắt kia. Sau đó, ta lạnh lùng đá văng tay hắn ra.
“Bùi Nghiên, chàng chắc chắn đó thật sự là cốt nhục của chàng sao?”
Bùi Nghiên đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hung dữ.
“Thẩm Tri Vi, nàng còn muốn vu khống thế nào nữa?”
“Thái y đã bắt mạch rồi, rõ ràng là nam thai đã thành hình!”
“Nàng mưu hại huyết mạch còn chưa đủ, bây giờ ngay cả thân phận của đứa bé cũng muốn nghi ngờ sao?”
Ta không thèm để ý tới hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía thiên sảnh bên cạnh rồi nâng cao giọng.
“Trần thái y, làm phiền ngài ra xem giúp.”
Cánh cửa thiên sảnh lập tức mở ra theo tiếng gọi, vị Trần thái y đeo hòm thuốc trên lưng, nhanh chóng bước tới giữa đại sảnh. Trần thái y là lão quốc thủ đã lui khỏi Thái Y Viện, Bùi Nghiên nhận ra ông ta, sắc mặt trong nháy mắt lập tức thay đổi.
“Trần thái y… sao ngài lại ở đây?”
Trần thái y ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Bùi Nghiên lấy một cái, trực tiếp bước tới trước mặt Liễu Oanh Oanh đang nằm trên giường rên rỉ không ngừng.
“Liễu thị, đưa tay ra.”
Liễu Oanh Oanh sợ đến mức co rụt vào trong chăn, Liễu bà tử chắn phía trước lớn tiếng kêu lên.
“Ông định làm gì? Cháu gái ta vừa động thai, thân thể còn suy nhược, sao chịu nổi thêm bất kỳ sự giày vò nào nữa!”
Trần thái y hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy Liễu bà tử sang một bên rồi đưa hai ngón tay đặt lên cổ tay Liễu Oanh Oanh. Chưa tới ba nhịp thở, ngón tay của Trần thái y đã đột ngột rút lại, sắc mặt xanh mét.
“Hồ đồ! Quả thật quá hồ đồ!”
Ông ta xoay người chắp tay hướng về phía tri phủ cùng tộc trưởng, giọng nói vang dội rõ ràng.
“Bẩm đại nhân, mạch tượng của vị cô nương này vững vàng ổn định, khí huyết cũng vô cùng đầy đủ, căn bản không hề có dấu hiệu mang thai. Về phần động thai… càng là chuyện không thể nào!”
Bùi Nghiên giống như bị sét đánh ngang đầu, lảo đảo hai bước rồi bước tới bên giường.
“Không thể nào!”
“Trước đó đại phu rõ ràng đã chẩn ra hỉ mạch, bụng nàng ta cũng lớn như vậy rồi mà!”
Trần thái y cười lạnh một tiếng, đưa tay trực tiếp hất tung chăn gấm trên người Liễu Oanh Oanh. Liễu Oanh Oanh hét thất thanh một tiếng, liều mạng lao tới giật lại chăn, nhưng lại bị Trần thái y một tay giữ chặt.
“Tự các người nhìn đi!”
Trần thái y kéo mạnh vạt váy dính đầy máu của nàng ta ra, từ bên trong lôi ra một cái bong bóng heo đã bị nước ngâm đến mềm nhũn, bên trong vẫn còn vương lại một ít chất lỏng màu đỏ sẫm, mùi tanh bốc lên.
“Đây là túi máu gà!”
“Nhét vào trong y phục để giả bụng mang thai, sau khi rơi xuống nước thì bóp vỡ ra giả làm sảy thai!”
“Ngay cả màu máu cũng không phân biệt nổi sao?”
“Máu gà và máu người có thể giống nhau được à? Loại thủ đoạn thấp kém như vậy mà cũng dám mang lên từ đường làm trò cười!”
Chuyện giả mang thai vốn chỉ cần vài vị đại phu bắt mạch là có thể vạch trần. Chỉ là không ai ngờ được nàng ta vẫn chưa kịp phi tang túi máu gà giấu trên người. Có lẽ khi Trần thái y đến gần bắt mạch, đã ngửi thấy mùi máu tanh nên lập tức sinh nghi. Trong từ đường lập tức nổ tung. Đám tộc nhân chỉ trỏ bàn tán, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ. Liễu Oanh Oanh mềm nhũn nằm vật trên giường, mặt mày xám ngoét như tro tàn, cả người run lẩy bẩy như cái sàng.