Vệ Sĩ Vô Địch Của Nữ Chủ Tịch
11 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Vệ Sĩ Vô Địch Của Nữ Chủ Tịch

Cập nhật 09/09/2026 11 phút đọc

Sau năm ngày dò hỏi kiên trì tại khu vực biên giới phía Bắc, Bách Nguyên và Đinh Phong Vũ cuối cùng cũng tìm được nơi ở của lão Khê thảo dược, một căn nhà gỗ đơn sơ nằm sâu trong một thung lũng hẻo lánh, xung quanh trồng đầy các loại cây thuốc quý hiếm. Ban đầu, lão Khê tỏ ra vô cùng cảnh giác, thậm chí còn cầm sẵn một khẩu súng săn cũ khi thấy người lạ tiếp cận.

Nhưng nhờ vốn kiến thức sâu rộng về dược thảo mà Bách Nguyên học được từ sư phụ, anh đã dần lấy được lòng tin của ông lão, chứng minh mình không phải kẻ có ý đồ xấu mà thực sự am hiểu và tôn trọng nghề nghiệp gia truyền của lão. Sau nhiều giờ trò chuyện, khi Bách Nguyên thẳng thắn trình bày mục đích thật sự của chuyến đi — không phải để tố cáo hoạt động buôn bán của ông, mà để tìm ra sự thật đằng sau một vụ đầu độc nhắm vào một doanh nhân đáng kính — lão Khê cuối cùng cũng đồng ý hợp tác, với điều kiện danh tính của ông phải được bảo mật tuyệt đối trước công chúng.

"Tôi nhớ rất rõ người đàn ông đó," lão Khê kể, giọng trầm khàn vì tuổi tác. "Ông ta đến tìm tôi khoảng bốn tháng trước, hỏi mua huyết vân thảo với số lượng lớn, trả giá gấp ba lần thị trường, không mặc cả. Tôi vốn nghi ngờ mục đích sử dụng, nhưng vì số tiền quá hấp dẫn, và ông ta cam kết chỉ dùng để nghiên cứu dược liệu, nên tôi đã bán." Ông ngừng lại, đôi mắt đục màu vì tuổi tác bỗng nheo lại thận trọng. "Mấy hôm nay, có người lạ mặt dò la quanh vùng này, hỏi thăm về một ông già bán thuốc. Các cậu nên nhanh chóng rời đi, đừng để ai biết các cậu đã đến tìm tôi."

"Ông có giữ lại bất kỳ bằng chứng nào về giao dịch đó không? Hóa đơn, tin nhắn, hay hình ảnh?" Bách Nguyên hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dâng trào hy vọng lẫn một linh cảm bất an trước lời cảnh báo vừa rồi.

Lão Khê gật đầu, lục tìm trong một chiếc hộp gỗ cũ, lấy ra một cuốn sổ ghi chép giao dịch viết tay và vài tin nhắn cũ được lưu lại trên một chiếc điện thoại cục gạch đời cũ. "Tôi có thói quen ghi chép lại mọi giao dịch lớn, phòng khi có tranh chấp về sau. Đây, số điện thoại ông ta dùng để liên lạc, và cả biển số xe của người tài xế đưa ông ta đến."

Đây chính là bằng chứng then chốt mà Bách Nguyên cùng Tuệ Lâm đã kiếm tìm suốt nhiều tuần qua — một sợi dây liên kết trực tiếp, cụ thể, có thể xác minh được, giữa Lương Khắc Việt và loại độc dược đã được sử dụng để hại ông Kiều Thành Nghĩa. Sau khi thuyết phục lão Khê đồng ý làm nhân chứng dưới sự bảo vệ của pháp luật, đổi lại một mức án khoan hồng cho hoạt động buôn bán dược liệu trái phép trước đây, Bách Nguyên và Phong Vũ vội vã thu xếp trở về Sài Gòn ngay trong đêm, không quên dặn dò một người cháu họ của lão Khê ở lại canh chừng quanh nhà, đề phòng những kẻ lạ mặt kia quay lại.

Trên chuyến bay trở về, Bách Nguyên gọi điện báo tin vui cho Tuệ Lâm, giọng anh đầy phấn khích hiếm hoi. "Chúng ta đã có bằng chứng trực tiếp rồi. Lão Khê đồng ý làm nhân chứng, có đầy đủ sổ sách ghi chép và cả số điện thoại liên lạc của chú Việt khi thực hiện giao dịch. Chỉ cần đối chiếu số điện thoại này với hồ sơ của hắn, chúng ta sẽ có đủ căn cứ để đưa vụ việc ra ánh sáng."

"Thật tuyệt vời." Giọng Tuệ Lâm tràn đầy hy vọng qua điện thoại, nhưng vẫn còn đó một chút thấp thỏm không rời. "Anh về nhanh đi, chúng ta cần chuyển giao bằng chứng này cho luật sư Khang càng sớm càng tốt trước khi có biến cố gì bất ngờ xảy ra. Em có cảm giác lạ, mấy hôm nay cứ thấy bồn chồn không yên."

"Anh sẽ về ngay khi máy bay hạ cánh," anh trấn an nàng, dù chính anh cũng không thể lý giải nổi vì sao lời cảnh báo của lão Khê cứ vương vấn trong đầu suốt cả chặng bay. "Đừng rời khỏi công ty hay căn hộ một mình, dù chỉ là một quãng đường ngắn. Anh sẽ gọi lại ngay khi xuống sân bay."

Nhưng chính cuộc gọi ấy, dù được thực hiện qua một đường dây được cho là an toàn, đã vô tình bị chặn thu bởi một thiết bị nghe lén tinh vi mà Tô Mạnh Kha đã âm thầm cài đặt vào hệ thống viễn thông của Tuệ Lâm từ trước, một biện pháp dự phòng hắn chuẩn bị sẵn đề phòng trường hợp nội gián trong công ty bị phát hiện — và cũng chính là nguồn cơn của những kẻ lạ mặt đã lảng vảng quanh nhà lão Khê những ngày qua, chỉ trễ một bước chân so với Bách Nguyên.

Lương Khắc Việt, sau khi nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi, gương mặt hắn tối sầm lại, hai bàn tay run lên không phải vì sợ hãi mà vì một cơn giận dữ pha lẫn tuyệt vọng đang dâng lên tận cổ. Ba mươi năm nhẫn nhịn, tất cả những gì hắn đã dày công dựng nên, giờ đây có thể sụp đổ chỉ vì một lão già bán thuốc dại dột giữ lại vài trang sổ sách. Hắn lập tức triệu tập Tô Mạnh Kha đến gặp riêng, giọng đầy vẻ quyết liệt tuyệt vọng. "Chúng đã tìm ra lão Khê, có bằng chứng giao dịch trong tay. Nếu để chúng chuyển giao bằng chứng đó cho luật sư và cơ quan chức năng, tất cả sẽ kết thúc."

"Ông muốn tôi làm gì?" Tô Mạnh Kha hỏi, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ sẵn sàng cho bất kỳ mệnh lệnh tàn nhẫn nào, nhưng trong giọng nói vẫn còn vương một chút cay cú chưa nguôi từ lần thất bại trước — lần hắn phải bỏ lại ba thuộc hạ và nhảy dây thừng trốn khỏi căn hộ giữa cơn mưa tầm tã.

"Bắt giữ Kiều Tuệ Lâm ngay trong đêm nay, trước khi thằng nhóc kia kịp về đến Sài Gòn," Lương Khắc Việt ra lệnh, giọng lạnh lùng đến rợn người. "Chúng ta sẽ dùng cô ta để ép thằng nhóc giao nộp toàn bộ bằng chứng, đổi lấy mạng sống của cô ta. Một khi có được bằng chứng trong tay, xử lý cả hai đứa chúng nó cũng không muộn."

Tô Mạnh Kha khẽ nhếch môi, một tia sát khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn. "Lần trước tôi khinh địch, để hắn dồn tôi đến mức phải bỏ chạy như một con chó hoang. Lần này, tôi muốn đích thân xử lý hắn, không qua tay ai khác. Ông chỉ cần lo phần bằng chứng, phần còn lại để tôi."

Đêm đó, khi Tuệ Lâm vừa rời khỏi văn phòng luật sư Khang sau khi bàn bạc phương án tiếp nhận bằng chứng từ Bách Nguyên, chiếc xe của nàng bất ngờ bị chặn giữa đường bởi hai xe tải lớn áp sát từ hai phía. Trước khi đội an ninh tháp tùng kịp phản ứng, một nhóm người có vũ trang đã xông đến, khống chế toàn bộ đội bảo vệ, đập vỡ cửa kính xe và lôi Tuệ Lâm ra ngoài giữa tiếng la hét hoảng loạn.

"Thả tôi ra!" Tuệ Lâm vùng vẫy chống cự quyết liệt, móng tay cào rách cả cổ tay kẻ đang siết chặt lấy nàng, gót giày cao gót đá trúng ống chân một tên khác khiến hắn bật ra tiếng chửi thề. Nhưng trước sức mạnh áp đảo của nhóm bắt cóc được huấn luyện chuyên nghiệp, mọi phản kháng của nàng đều nhanh chóng trở nên vô ích. Ngay trước khi một miếng vải tẩm thuốc mê bị áp chặt vào mũi, nàng kịp làm một việc duy nhất còn trong tầm với — hất mạnh chiếc túi xách đang đeo trên vai xuống khe cống ven đường, nơi chiếc điện thoại bên trong vẫn đang bật định vị, trước khi ý thức của nàng chìm nghỉm vào bóng tối.

Khi Bách Nguyên vừa đáp máy bay xuống Sài Gòn, điện thoại anh nhận được không phải cuộc gọi từ Tuệ Lâm như đã hẹn, mà là một tin nhắn lạnh lùng từ số điện thoại không định danh: "Cô ta đang ở chỗ chúng tôi. Nếu muốn cô ta còn sống, mang toàn bộ bằng chứng ngươi có đến kho hàng số 7, khu công nghiệp phía Đông, một mình, trước bình minh. Chỉ còn chưa đầy bốn tiếng đồng hồ. Báo cảnh sát, cô ta chết."

Toàn thân Bách Nguyên đông cứng trong giây lát, mười tám năm trước ùa về nguyên vẹn trong trí óc anh — cũng một đêm như thế này, cũng một cảm giác bất lực đến nghẹt thở như thế này, khi anh đứng giữa sân nhìn ngọn lửa nuốt chửng những người anh yêu thương nhất mà không thể làm được gì. Ngón tay anh siết chặt lấy dải chỉ đỏ đã sờn nơi cổ tay, như một phản xạ tìm về điểm tựa duy nhất còn sót lại từ tuổi thơ, rồi một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên trong lòng anh, mạnh mẽ đến mức khiến cả Phong Vũ đứng cạnh cũng phải rùng mình trước ánh mắt sát khí bất chợt lóe lên trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của sư đệ mình. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để lịch sử đau thương ấy lặp lại thêm một lần nữa.

"Đệ định làm gì?" Phong Vũ hỏi, mắt không rời sắc mặt vừa biến đổi đột ngột của Bách Nguyên.

Bách Nguyên siết chiếc điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. "Ta sẽ đến điểm hẹn. Nhưng ta sẽ không đi tay không, và cũng không có ý định để chúng dễ dàng đạt được mục đích."

Anh lập tức gọi cho luật sư Trần Hữu Khang, trình bày ngắn gọn tình huống khẩn cấp. "Tôi cần anh sao lưu ngay toàn bộ bằng chứng chúng ta vừa thu thập được vào một nơi an toàn tuyệt đối, đồng thời chuẩn bị sẵn hồ sơ để chuyển cho cơ quan điều tra ngay khi tôi ra tín hiệu. Nhưng tuyệt đối không báo cảnh sát rầm rộ ngay bây giờ, kẻo nguy hiểm đến tính mạng của Tuệ Lâm."

"Cậu định một mình xử lý chuyện này sao? Quá nguy hiểm," luật sư Khang phản đối qua điện thoại.

"Đây là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho cô ấy trong thời điểm hiện tại." Không gì trong giọng Bách Nguyên để lại chỗ cho tranh cãi. "Nhưng tôi cần anh âm thầm bố trí lực lượng ở vòng ngoài khu công nghiệp, sẵn sàng ập vào ngay khi tôi phát tín hiệu an toàn. Phong Vũ sẽ liên lạc trực tiếp với anh để phối hợp. Ngoài ra, tôi cần anh nhờ người rà lại tín hiệu định vị điện thoại của Tuệ Lâm, dù nó đã tắt nguồn, có thể nó vẫn còn nằm gần nơi cô ấy bị bắt."

Trong khi đó, tại một nhà kho tối tăm ẩm thấp thuộc khu công nghiệp phía Đông thành phố, Tuệ Lâm dần tỉnh lại sau tác dụng của thuốc mê, đầu óc còn choáng váng, tay chân bị trói chặt vào một chiếc cột sắt giữa nhà kho. Ánh đèn duy nhất trong không gian rộng lớn ấy hắt xuống từ một bóng đèn treo lơ lửng, tạo ra những khoảng tối chập chờn đầy đe dọa xung quanh. Dù toàn thân vẫn còn tê dại, nàng vẫn cố ép mình tỉnh táo, mắt lặng lẽ quét khắp không gian giam giữ — đếm số bước chân vang lên từ phía cửa cuốn, ghi nhớ vị trí một ô cửa sổ nhỏ ám bụi gần trần nhà, và cả dòng chữ mờ sơn trên một kiện hàng gần đó, "KHO 7 — TUYẾN ĐÔNG", như thể tích lũy từng mảnh dữ kiện nhỏ nhất có thể trở thành vũ khí nếu nàng còn có cơ hội dùng đến.

"Cô tỉnh rồi à?" một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong bóng tối. Tô Mạnh Kha bước ra, tay xoay xoay thanh côn quen thuộc. "Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, chờ người tình vệ sĩ của cô mang quà đến chuộc cô về."

Tuệ Lâm ngẩng đầu, ánh mắt dù vẫn còn mờ mịt vì thuốc mê nhưng đã ánh lên một sự kiên cường không khuất phục. "Các người sẽ không thoát được đâu. Bách Nguyên sẽ đến, và các người sẽ phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra."

Tô Mạnh Kha cười nhạt, cúi xuống ngang tầm mắt nàng, ánh mắt lướt qua chiếc lắc bạc nơi cổ tay nàng với vẻ khinh miệt. "Vẫn còn giữ cái món đồ trẻ con này sau từng ấy năm. Thật cảm động." Hắn đứng thẳng dậy, không hề tỏ ra lo lắng trước lời đe dọa ấy. "Nhưng cô nên biết, lần trước tôi để hắn thoát vì còn coi thường hắn. Lần này thì khác. Nếu đến năm giờ sáng mà hắn chưa xuất hiện, hoặc dám mang theo cảnh sát, tôi sẽ không chờ thêm một phút nào, chuyển cô sang chỗ khác ngay lập tức, và có lẽ, hắn sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cô nữa."

Hắn quay lưng bước ra khỏi vùng ánh sáng, để lại Tuệ Lâm một mình giữa bóng tối lạnh lẽo của nhà kho. Nàng cố gắng vặn vẹo cổ tay bị trói, cảm nhận sợi dây thừng siết chặt cứa vào da thịt, nhưng không tìm được cách nào để tự giải thoát. Nàng ghi nhớ kỹ càng lời đe dọa vừa nghe — năm giờ sáng, một cái hẹn thứ hai nếu cái hẹn đầu thất bại — biết đâu chi tiết ấy sẽ hữu ích nếu nàng có cơ hội truyền lại cho bất kỳ ai.

Nàng nhắm mắt lại, cố xua tan nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm tâm trí, thay vào đó là hình ảnh Bách Nguyên với ánh mắt kiên định mỗi khi anh hứa sẽ bảo vệ nàng, hình ảnh dải chỉ đỏ đã sờn nơi cổ tay anh, và câu nói ngây ngô của một cậu bé chín tuổi dưới gốc cây phượng già năm nào: dù anh phải đi đâu, anh cũng sẽ luôn quay về bảo vệ em. Nàng tin, dù tình huống có nguy hiểm đến đâu, Gấu Con của nàng sẽ tìm được cách để cứu nàng ra khỏi nơi này, đúng như lời hứa anh đã giữ trọn suốt mười tám năm qua kể từ đêm hỏa hoạn định mệnh ấy.

Đã sao chép liên kết chương