Người Có Thực Lực, Cuối Cùng Đều Tỏa Sáng
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

"Đối với vấn đề này, phương án ban đầu của tôi là từ bỏ mô hình kho bãi nhiều tầng vốn kém hiệu quả hiện nay."
"Thay vào đó, chúng ta sẽ hợp tác trực tiếp với đơn vị logistics bên thứ ba đang sở hữu kho tự động tại cảng Rotterdam, từ đó thực hiện mô hình nhập nhanh, xuất nhanh."
"Tôi đã sàng lọc sơ bộ hai công ty phù hợp."
"Đây là bảng báo giá cũng như so sánh hiệu suất của họ."
Tôi xoay máy tính xách tay về phía máy chiếu. Trên màn hình lập tức hiện lên một bảng dữ liệu rõ ràng, trực quan.
"Còn về thủ tục thông quan..."
"Tôi đã nghiên cứu những điều khoản mới nhất của Liên minh châu Âu về tạo thuận lợi thương mại."
"Chỉ cần hồ sơ hải quan của chúng ta đáp ứng tiêu chuẩn AEO (Doanh nghiệp ưu tiên) thì sẽ được hưởng cơ chế khai báo đơn giản và ưu tiên kiểm tra."
"Trùng hợp là một trong hai đơn vị logistics tôi vừa nhắc tới lại sở hữu đúng chứng nhận này."
Không chỉ trả lời trọn vẹn câu hỏi của Kevin. Tôi còn đưa ra luôn phương án xử lý rủi ro mà anh ta thậm chí còn chưa nghĩ đến. Từng câu trả lời đều lưu loát. Lập luận chặt chẽ. Số liệu đầy đủ. Cả phòng họp yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Biểu cảm của Kevin cũng thay đổi liên tục. Từ khiêu khích... Sang kinh ngạc... Cuối cùng chỉ còn lại vẻ lúng túng đầy chật vật. Ánh mắt Tổng giám đốc Vương nhìn tôi thì ngược lại. Trong đó là sự hài lòng và tán thưởng không hề che giấu. Ông quay sang nhìn Kevin. Trong ánh mắt ấy... Đã xuất hiện sự không vui rất rõ ràng. Sau khi cuộc họp kết thúc. Một chị đồng nghiệp ở phòng ban bên cạnh lặng lẽ kéo tôi lại.
"Tiểu Lâm."
"Em phải cẩn thận với Kevin."
Chị ấy chân thành nhắc nhở.
"Người này lòng dạ hẹp hòi lắm."
"Trước đây cậu ta từng chèn ép đến mức mấy đồng nghiệp giỏi phải nghỉ việc."
"Bây giờ em đang là người được sếp trọng dụng nhất."
"Chắc chắn cậu ta đã coi em là cái gai trong mắt rồi."
Tôi mỉm cười cảm ơn.
"Cảm ơn chị Trương, em sẽ chú ý."
Trở về chỗ ngồi... Trong lòng tôi không hề có lấy một chút e ngại. Nơi công sở vốn chẳng khác nào chiến trường. Tôi chưa bao giờ mong đợi mọi người sẽ hòa thuận với nhau. Điều tôi luôn tin tưởng... Là chỉ có năng lực chuyên môn mới là vũ khí sắc bén và vững chắc nhất giúp một người đứng vững giữa cuộc chiến này. Vòng đàm phán chính thức thứ hai diễn ra đúng như kế hoạch. Lần này, phía Pháp cử thêm đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và bộ phận pháp chế tham gia. Cuộc đàm phán cũng chính thức bước vào giai đoạn khó khăn nhất. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước cùng quá trình trao đổi suôn sẻ, mọi việc khởi đầu vô cùng thuận lợi. Tôi đứng giữa hai bên, kết nối từng nội dung, truyền tải chính xác từng thông số kỹ thuật, từng điều khoản thương mại, đồng thời nhanh chóng thu hẹp những khác biệt trong cách hiểu của cả hai phía. Suốt cả buổi sáng, phòng họp luôn tràn ngập bầu không khí chuyên nghiệp và hiệu quả. Nét mặt của Tổng giám đốc Vương cùng đoàn đại diện phía Trung Quốc ngày càng thoải mái. Trong lòng họ đã bắt đầu tin rằng... Dự án hợp tác này gần như đã nằm chắc trong tay. Thế nhưng... Đúng lúc cuộc họp buổi chiều đi được hơn nửa chặng, biến cố bất ngờ xảy ra. Trưởng bộ phận pháp chế của phía Pháp, một người đàn ông trung niên tên Leblanc với gương mặt nghiêm nghị, đột nhiên nói liền một mạch bằng tốc độ cực nhanh, đưa ra một điều khoản vô cùng phức tạp. Điều khoản ấy liên quan đến phần phụ lục bổ sung về truyền dữ liệu xuyên biên giới trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu