Chương 10
Chương 10
Cô ta nhìn tôi. Đôi môi dần trắng bệch. Tôi đẩy một tập tài liệu sang trước mặt cô ta. Đó là bản ghi cuộc trò chuyện giữa cô ta và Tạ Văn Châu.
"Cô lấy nó ở đâu?"
"Phòng pháp chế của tập đoàn họ Tạ đưa cho tôi."
Cô ta mở tập tài liệu. Đầu ngón tay bắt đầu run lên. Trong đoạn tin nhắn, cô ta từng hỏi Tạ Văn Châu:
"Bao giờ váy cưới của cô Dung được chuyển đến trang viên?"
"Chiếc trâm cũng ở chỗ anh phải không?"
"Nếu em đi thảm đỏ thì cô ấy có thật sự nổi giận không?"
Ngay bên dưới là từng câu trả lời của Tạ Văn Châu.
"Không đâu, cô ấy rất hiểu chuyện."
"Anh sẽ bảo cô ấy phối hợp."
"Chỉ là một trò chơi thôi."
Tô Nghiên khép tập tài liệu lại.
"Những thứ này không chứng minh được điều gì."
"Chúng chứng minh cô biết."
"Tôi chỉ hỏi thôi."
"Cô còn từng hỏi, sau hôn lễ Tê Ngạn có sáp nhập vào tập đoàn họ Tạ hay không."
Bàn tay cô ta khựng lại.
"Đó là quyết định của Văn Châu."
"Cô từng hỏi anh ấy liệu tôi có giao cổ phần ra hay không."
Cô ta ngước mắt lên, giọng rất khẽ.
"Tôi không có ác ý."
"Những thứ cô muốn có, chưa từng có thứ nào là do chính bản thân cô giành được."
Gò má cô ta khẽ giật.
"Dựa vào đâu cô nói tôi như vậy?"
"Dựa vào việc lúc này cô đang ngồi trong phòng làm việc của tôi, cầm di vật của mẹ tôi trong tay, nhưng vẫn nói với tôi rằng mình không có ác ý."
Đột nhiên cô ta bật dậy. Chiếc hộp va vào góc bàn. Chiếc trâm bên trong lăn ra ngoài, rơi xuống nền nhà. Cây kim bạc lập tức gãy đôi. Một tiếng "tách" giòn tan vang lên trong phòng tiếp khách. Tô Nghiên cúi đầu nhìn chiếc trâm. Đột nhiên bật khóc.
"Bây giờ cô hài lòng chưa?"
"Tôi đâu bắt cô làm rơi."
"Cô chỉ muốn nhìn thấy tôi thành ra thế này."
"Cô nhầm rồi."
Tôi cúi người nhặt chiếc trâm lên. Cẩn thận đặt nó vào túi đựng vật chứng.
"Tôi chỉ muốn cô rời khỏi đây."
Cô ta cầm lấy túi xách, xoay người bước ra ngoài. Đi đến cửa lại dừng chân.
"Văn Châu sẽ không mãi như thế này đâu."
"Anh ấy thế nào không còn liên quan đến tôi."
"Cô tưởng mình thắng rồi sao?"
Tôi nhìn cô ta.
"Tôi chưa từng thi đấu với cô."
Cô ta đẩy cửa bước ra. Bên ngoài, Tạ Văn Châu đang đứng dưới bậc thềm. Rõ ràng anh ta đã nghe thấy những câu cuối cùng. Nhìn thấy anh ta, Tô Nghiên khựng bước.
"Văn Châu..."
Anh ta không nhìn cô ta. Ánh mắt chỉ dừng trên túi đựng vật chứng trong tay tôi.
"Chiếc trâm... hỏng rồi sao?"
"Anh sẽ bồi thường."
"Không cần."
"Anh sẽ sửa lại."
"Không sửa được."
Anh ta không nói thêm được lời nào. Tô Nghiên lau nước mắt, bước đến bên cạnh anh ta.
"Văn Châu, chúng ta về thôi."
Lúc này anh ta mới nhìn sang cô ta.
"Cô đi trước đi."
"Anh không đưa em về sao?"
"Tự mình về."
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. Tôi xoay người trở lại văn phòng. Không nhìn hai người họ thêm lần nào nữa. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Cuối cùng, tất cả đều dần biến mất. Tôi đặt chiếc trâm vào hộp trang sức của mẹ. Tối hôm đó, tôi liên hệ với một chuyên gia phục chế. Người thợ nhìn cây kim bạc đã gãy rồi hỏi:
"Có cần phục hồi nguyên trạng không?"
"Không cần."
"Vậy cô muốn xử lý thế nào?"
"Giữ nguyên vết gãy."
【Chương 11】 Tạ Văn Châu không nhắn tin cho tôi nữa. Tên anh ta cũng biến mất khỏi các thông báo trên điện thoại của tôi, những cuộc bàn tán trên mạng cũng dần chuyển sang chủ đề khác. Tê Ngạn bắt đầu nhận đơn đặt tổ chức hôn lễ trở lại. Tôi yêu cầu cả đội sửa đổi quy định đón tiếp tại trang viên, hủy bỏ toàn bộ các tiết mục phát sinh chưa được hai bên xác nhận bằng văn bản, đồng thời mọi váy cưới và đồ dùng cá nhân đều phải do chính chủ trực tiếp ký nhận. Một nhân viên hỏi tôi:
"Có cần hủy luôn tiết mục hộp mù không?"
"Vẫn giữ sao?"
"Có thể rút quà."
"Nhưng không được rút người."
Sau khi quy định mới được công bố, lượng đơn đặt hôn lễ của Tê Ngạn ngược lại còn tăng lên. Rất nhiều cô gái khi đến tư vấn đều đặc biệt hỏi:
"Nếu có người lấy tôi ra làm trò đùa trong hôn lễ thì bên chị sẽ xử lý thế nào?"
Bộ phận chăm sóc khách hàng thống nhất trả lời:
"Chúng tôi sẽ lập tức dừng nghi thức và bảo vệ người liên quan rời khỏi hiện trường."
Tôi nhìn số liệu trên hệ thống, lần lượt ký xác nhận từng bản. Những điều trước đây tôi từng cho là hiển nhiên, cuối cùng cũng bắt đầu có người nghiêm túc coi trọng. Một tháng sau, tập đoàn họ Tạ tổ chức hội nghị với các chủ nợ. Tôi cũng nhận được thư mời tham dự, bởi Tê Ngạn vẫn là một trong những nhà cung cấp lớn nhất của tập đoàn họ Tạ. Phòng họp chật kín người. Tạ Văn Châu ngồi ở vị trí đầu tiên, trước mặt chất đầy hợp đồng và sổ sách. Anh ta gầy đi rất nhiều, phần vai của bộ vest rộng hơn hẳn, chiếc đồng hồ trên cổ tay cũng đã đổi sang một mẫu bình thường. Sau khi cuộc họp bắt đầu, anh ta lần lượt giải thích phương án xử lý từng khoản nợ của tập đoàn họ Tạ. Có người hỏi:
"Thưa anh Tạ, anh còn tiếp tục theo đuổi quyền khai thác trang viên Tê Ngạn không?"
Tạ Văn Châu ngẩng đầu.
"Trước đây chẳng phải hai bên đã từng bàn đến chuyện sáp nhập sao?"