Chương 12
Chương 12
"Bởi vì cuối cùng tôi cũng hiểu... nó vốn không thuộc về tôi."
Tôi nhìn túi hồ sơ.
"Ngay từ đầu, nó đã là của tôi."
"Tôi biết."
"Nhưng bây giờ tôi không cần nữa."
Các khớp ngón tay anh ta trắng bệch.
"Tôi biết."
Đây là lần đầu tiên anh ta không hỏi thêm vì sao. Trong sảnh triển lãm vang lên giọng của người dẫn chương trình.
"Chào mừng quý vị đến với Triển lãm Cưới Tê Ngạn. Tất cả các nghi thức hôm nay đều phải được cô dâu chú rể cùng xác nhận. Chỉ cần một bên không đồng ý, toàn bộ quy trình sẽ lập tức dừng lại."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Tạ Văn Châu đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại bên trong. Một cô gái trẻ đang thử nhẫn. Bạn trai cô ấy cúi đầu cẩn thận chỉnh lại kích cỡ. Cô gái mỉm cười hỏi:
"Đẹp không anh?"
Người đàn ông đáp:
"Em thích là được."
Ánh mắt Tạ Văn Châu dừng ở đó rất lâu. Không hề rời đi.
"Anh còn chưa đi sao?"
Anh ta không trả lời ngay. Đôi môi khẽ động. Giọng nói rất nhỏ.
"Dung Chi... bây giờ em sống có tốt không?"
"Em... còn nhớ đến tôi không?"
Trong mắt anh ta vừa mới le lói một tia hy vọng. Tôi tiếp tục nói:
"Tôi nhớ anh đã đổi tôi khỏi lễ đường."
"Nhớ cả hội trường hôm đó vỗ tay."
"Nhớ anh từng nói... đó chỉ là một trò chơi."
Tia sáng ấy nhanh chóng vụt tắt. Anh ta cúi đầu cười khẽ. Không phát ra tiếng. Chỉ có bờ vai khẽ run lên.
"Ngày nào tôi cũng nhớ."
"Đó là chuyện của anh."
"Tôi biết."
Anh ta đưa tay ôm lấy ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, trán khẽ tựa vào mép bàn. Có vài người xung quanh quay đầu nhìn sang. Tôi không bước tới đỡ anh ta. Khi đứng thẳng dậy, vành mắt anh ta đã đỏ hoe.
"Em... hận tôi sao?"
"Không hận."
"Bởi anh không đáng để tôi tiếp tục lãng phí thời gian."
Anh ta khẽ nhắm mắt. Túi hồ sơ trong tay rơi xuống đất. Chiếc nhẫn lăn ra ngoài, xoay hai vòng trên nền gạch rồi dừng lại ngay trước mũi giày của tôi. Anh ta cúi người nhặt lên. Khi đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn, động tác bỗng khựng lại.
"Tôi có thể hỏi em thêm một lần nữa không?"
"Nếu tôi bắt đầu theo đuổi em lại từ đầu... em có cho tôi cơ hội không?"
"Dù tôi phải mất rất nhiều năm?"
"Thời gian của anh... không phải món nợ của tôi."
Anh ta vẫn ngồi xổm ở đó. Bàn tay siết chặt chiếc nhẫn. Rất lâu sau. Anh ta mới đặt chiếc nhẫn trở lại túi hồ sơ.
"Tôi hiểu rồi."
Anh ta thật sự quay người rời đi. Khi bước đến cửa sảnh triển lãm, anh ta bỗng dừng lại rồi ngoái đầu nhìn tôi.
"Hôm diễn ra hôn lễ... em từng nói thứ đã bẩn thì không cần nữa."
"Tôi sẽ nhớ cả đời."
"Nhớ là được."
Sau khi anh ta rời đi, người dẫn chương trình bước đến cạnh tôi.
"Tổng giám đốc Dung, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi."
Tôi khẽ gật đầu, bước vào dưới cổng hoa. Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống. Hương hoa hồng trắng hòa cùng mùi gỗ thoang thoảng trong khán phòng. Có người vỗ tay. Có người giơ điện thoại lên chụp ảnh. Tôi không mặc váy cưới. Tôi mặc một bộ vest trắng gọn gàng, trên ngực cài chiếc trâm đã được phục chế. Vết gãy trên cây kim bạc vẫn còn nguyên. Tôi không hề che đi. Người dẫn chương trình đưa micro cho tôi.
"Tổng giám đốc Dung, chị muốn gửi điều gì đến những vị khách tham dự triển lãm hôm nay?"
Tôi nhận lấy micro, nhìn về phía đám đông ngoài cổng hoa.
"Hôn lễ không phải là thứ người này có thể thay người kia hoàn thành."
"Chiếc nhẫn cũng không phải cứ bị người khác lấy đi rồi trả lại là sẽ trở về như ban đầu."
"Nếu có một người khiến bạn phải đứng bên ngoài cánh cửa của chính cuộc đời mình..."
"Thì hãy rời đi."
Khán phòng im lặng trong thoáng chốc. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay lan từ hàng ghế đầu đến tận hàng ghế cuối. Tiếng vỗ tay ấy dành cho tôi. Tôi đặt micro xuống, bước khỏi cổng hoa. Ngoài cửa... Không còn ai chờ tôi. Không có chú rể. Không có cô dâu thế thân. Cũng không có bất kỳ ai đưa tay muốn tôi quay đầu lại. Tôi đi đến cuối sảnh triển lãm, mở cánh cửa kính sát đất. Gió từ bên ngoài ùa vào, khẽ lay những cánh hoa trắng trước ngực tôi. Tôi giơ tay giữ lấy chiếc trâm cài. Rồi xoay người bước về văn phòng của chính mình. Trên bàn đã đặt sẵn bản hợp đồng của dự án mới. Ở vị trí ký tên đã chừa sẵn tên tôi. Tôi cầm bút lên. Viết xuống nét cuối cùng. Tôi chỉ thay chính mình đi hết cuộc đời.