Chương 4
Chương 4 — Sau Khi Anh Ta Đổi Cô Dâu Trên Lễ Đường
Anh ta không thốt nổi một lời. Tôi nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra, sau đó là giọng của nhân viên bảo vệ.
"Anh Tạ, mời anh rời khỏi đây."
Tạ Văn Châu cố ghìm giọng trong điện thoại.
"Rồi em sẽ hối hận."
"Câu đó nên để dành cho chính anh."
Tôi cúp máy. Sáng hôm sau, tập đoàn họ Tạ công bố một bản tuyên bố mới. Trong tuyên bố, họ nói rằng tiết mục cô dâu thế thân là ý tưởng do cả hai bên cùng lên kế hoạch, còn Dung Chi vì cảm xúc mất kiểm soát nên đột ngột bỏ đi, Tạ Văn Châu vẫn luôn cố gắng níu kéo. Bên dưới còn đính kèm vài bức ảnh. Trong ảnh, anh ta đứng trước cổng trang viên, trên tay ôm một bó hoa. Tôi không xem hết. Tài khoản truyền thông của Tê Ngạn lập tức chia sẻ toàn bộ video tại hiện trường hôn lễ, đồng thời công bố đầy đủ dòng thời gian. Năm giờ sáng, Tạ Văn Châu đơn phương đề xuất tiết mục cô dâu thế thân. Năm giờ hai mươi, Tô Nghiên thay váy cưới. Năm giờ bốn mươi, Tạ Văn Châu nắm tay cô ta bước qua cổng hoa. Năm giờ bốn mươi ba, tôi bước vào sảnh tiệc. Năm giờ bốn mươi lăm, tôi rời đi. Trong suốt quá trình, không hề tồn tại bất kỳ tài liệu nào chứng minh đây là kế hoạch chung, cũng không có bất kỳ ghi chép nào về việc tôi xác nhận. Dòng cuối cùng viết rõ:
"Tê Ngạn không công nhận bất kỳ hạng mục nào của hôn lễ được thực hiện khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu."
Bản tuyên bố của tập đoàn họ Tạ nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Chiều gió trong khu bình luận cũng bắt đầu thay đổi.
"Hóa ra địa điểm tổ chức hôn lễ là của cô ấy sao?"
"Tạ Văn Châu dùng tài sản của nhà gái để tổ chức đám cưới, vậy mà còn nói người ta giận dỗi?"
"Đây đâu phải trò chơi, rõ ràng là đổi cô dâu ngay trước mặt tất cả mọi người."
Tạ Văn Châu gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.
"Em hài lòng chưa?"
Tôi chỉ trả lời hai chữ:
"Vẫn chưa."
Đòn phản công của Tạ Văn Châu đến nhanh hơn tôi tưởng. Đến ngày thứ ba, một đoạn ghi âm bất ngờ bị tung lên mạng. Đó là cuộc trò chuyện giữa tôi và anh ta trước khi đính hôn.
"Chỉ cần Văn Châu chịu cưới cô thì cô nên biết đủ rồi."
Đó là giọng của mẹ Tạ Văn Châu. Giọng tôi rất khẽ.
"Hôn nhân không phải là sự ban ơn từ phía nào."
Bên cạnh, Tạ Văn Châu bật cười.
"Mẹ, cô ấy sẽ không để bụng đâu."
Đoạn ghi âm dừng lại ngay tại đó. Người tung ghi âm không hề công bố nửa sau. Tôi biết họ đang muốn tạo ra điều gì. Họ muốn tất cả mọi người nghĩ rằng ngay từ đầu tôi đã chấp nhận mình không xứng với Tạ Văn Châu, sau đó chỉ vì một trò chơi nhỏ trong hôn lễ mà trở mặt. Giám đốc truyền thông đặt bản ghi âm đầy đủ trước mặt tôi.
"Nửa sau ở đây."
Tôi nhấn nút phát. Giọng của Tạ Văn Châu vang lên.
"Chi Chi, em đừng chấp nhặt với mẹ anh, bà lớn tuổi rồi, nói năng không biết giữ chừng mực."
"Vậy còn anh? Anh cũng cho rằng tôi nên biết đủ sao?"
"Đương nhiên anh không có ý đó."
"Nhưng vừa rồi anh đã cười."
"Anh chỉ thấy lời mẹ nói hơi quá thôi."
"Nhưng anh không hề phản bác."
"Sau này anh sẽ chú ý."
Tiếp đó là giọng mẹ anh ta.
"Nhà họ Dung bây giờ dựa vào cái gì, trong lòng các người tự rõ. Nếu không phải Văn Châu đồng ý tiếp nhận chuỗi cung ứng của Tê Ngạn thì các người đã chống đỡ không nổi từ lâu."
Tôi lạnh lùng đáp:
"Tê Ngạn có trụ nổi hay không, bà Tạ cứ việc đi kiểm tra sổ sách."
Đoạn ghi âm kết thúc. Giám đốc truyền thông hỏi:
"Có công bố ngay bây giờ không?"
Sau khi đoạn ghi âm đầy đủ được đăng tải, mẹ của Tạ Văn Châu lập tức khóa phần bình luận. Tạ Văn Châu gọi điện cho tôi.
"Câu nói đó của mẹ anh không đại diện cho suy nghĩ của anh."
"Nhưng anh đã cười."
"Lúc đó anh chỉ thấy ngượng."
"Anh còn nói tôi sẽ không để bụng."
"Chẳng phải anh đang khuyên em sao?"
"Anh đang khuyên tôi chấp nhận sự sỉ nhục."
"Anh đã xin lỗi rồi."
Tôi mở máy tính, nhìn bài viết xin lỗi dài dằng dặc mà anh ta vừa gửi. Trong đó không có lấy một câu thừa nhận rằng tiết mục cô dâu thế thân là do chính anh ta sắp xếp. Toàn là những câu như "hiểu lầm trong giao tiếp", "bạn bè bày trò", "không cân nhắc đến cảm xúc của em". Tôi chụp màn hình văn bản rồi gửi lại cho anh ta.
"Sửa lại bản xin lỗi này."
"Em còn muốn anh sửa thế nào nữa?"
"Câu đầu tiên, viết rằng: Tiết mục cô dâu thế thân trong hôn lễ là do chính tôi đề xuất."
"Câu thứ hai, viết rằng: Tôi biết rõ em vẫn đứng ngoài cửa, nhưng vẫn nắm tay Tô Nghiên đi hết thảm đỏ."
"Câu thứ ba, viết rằng: Tôi đã dùng váy cưới và di vật của em để lấy lòng một người phụ nữ khác."