Sau Khi Anh Ta Đổi Cô Dâu Trên Lễ Đường
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Anh ta bước về phía trước một bước, giẫm lên vệt nước còn đọng trên sàn.
"Trước đây anh vẫn luôn nghĩ... chỉ cần em còn ở bên cạnh thì hôn lễ tổ chức lúc nào cũng như nhau."
"Vậy nên anh đã nhường hôn lễ ấy cho người khác."
"Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này."
"Anh từng nghĩ Tô Nghiên muốn có một hôn lễ."
"Anh từng nghĩ mẹ anh muốn nhìn thấy cô ta mặc váy cưới."
"Anh từng nghĩ đến việc tất cả khách khứa sẽ cười vui thế nào."
"Chỉ có điều... anh chưa từng nghĩ đến tôi."
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
"Tôi đã đọc lời xin lỗi của anh."
"Anh không chỉ muốn xin lỗi."
"Vậy anh còn muốn làm gì?"
Anh ta lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy. Đó là tờ thực đơn của lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cách đây năm năm. Hôm ấy, anh ta gọi rất nhiều món tôi không ăn được. Tôi lật mặt sau của tờ thực đơn rồi đánh dấu lại toàn bộ một lần nữa. Trên tờ giấy vẫn còn nét chữ của anh ta.
"Lần sau nhớ hỏi cô ấy thích ăn gì."
Tôi nhìn tờ giấy. Không đưa tay nhận.
"Anh giữ nó để làm gì?"
"Anh cứ tưởng... mình vẫn luôn nhớ."
"Anh nhớ tôi không ăn rau mùi."
"Nhưng lại quên rằng... tôi không phải người có thể bị thay thế."
"Anh không quên."
"Chỉ là trong lòng anh, chuyện đó không quan trọng đến thế."
Các ngón tay anh ta siết chặt. Tờ giấy trong lòng bàn tay bị vò thành một nếp gấp.
"Em có thể cho anh một cơ hội... để anh khiến chuyện đó trở nên quan trọng được không?"
"Nó vốn đã đủ quan trọng rồi."
"Vậy tại sao em không quay về?"
"Bởi vì điều quan trọng không phải là bây giờ anh có nhớ hay không."
"Mà là khi ấy... anh có thật sự đặt tôi trong lòng mình hay không."
Anh ta đứng trước mặt tôi. Đôi mắt đỏ hoe.
"Dung Chi... anh thật sự biết mình sai rồi."
"Anh biết mình sai... là vì tôi đã rời đi."
"Không phải."
"Là vì công ty của anh sắp sụp đổ."
"Là vì tất cả mọi người bắt đầu chỉ trích anh."
"Là vì Tô Nghiên để lại đống nợ cho anh."
"Không phải."
Giọng anh ta khàn đặc.
"Là vì cuối cùng anh cũng hiểu... em chưa từng là người chắc chắn sẽ mãi ở bên anh."
"Đó không phải là hiểu."
"Vậy thì là gì?"
"Chỉ sau khi đánh mất, anh mới nhận ra... thứ anh vẫn luôn cho rằng thuộc về mình, chưa từng hứa sẽ mãi thuộc về anh."
Anh ta giơ tay lên, định chạm vào cổ tay tôi. Tôi lùi về sau một bước. Bàn tay anh ta dừng giữa không trung. Cuối cùng chậm rãi buông xuống. Bên ngoài sảnh tiệc, Chu Sầm dẫn theo vài nhân viên đi ngang qua. Họ không dừng lại. Chỉ khẽ gật đầu với tôi rồi tiếp tục bước đi. Tạ Văn Châu nhìn họ. Rồi lại nhìn tôi.
"Em thật sự... không còn cần anh nữa."
"Từ trước đến nay, tôi ở bên anh chưa từng vì cần anh."
Anh ta cúi đầu. Yết hầu khẽ chuyển động.
"Vậy lúc đầu... tại sao em lại chọn anh?"
"Bởi vì khi đó tôi từng nghĩ... anh biết trân trọng là gì."
Anh ta đứng rất lâu. Rồi mới xoay người rời đi. Khi bước đến cửa, anh ta bỗng dừng lại hỏi:
"Nếu một ngày anh gây dựng lại được tập đoàn họ Tạ... em có quay về không?"
Tôi trả lời: Anh ta chống tay lên khung cửa. Bờ vai cứng đờ.
"Dù chỉ một lần... cũng không sao?"
"Dù chỉ một lần... cũng không."
Anh ta không hỏi thêm nữa. 【Chương 10】 Ba ngày sau khi Tạ Văn Châu rời đi, Tô Nghiên đến chờ tôi trước cổng Tê Ngạn. Cô ta không mặc váy, chỉ khoác một chiếc áo màu be, trên tay xách chiếc hộp từng đựng chiếc trâm cài. Bảo vệ chặn cô ta lại. Qua lớp cửa kính, cô ta nhìn thấy tôi rồi giơ tay gõ nhẹ lên cửa. Tôi bảo người cho cô ta vào. Cô ta ngồi trong phòng tiếp khách, hai tay đặt lên chiếc hộp.
"Cô Dung, tôi đến trả lại chiếc trâm."
"Cứ để đó."
Cô ta không nhúc nhích.
"Tôi muốn nói với cô vài câu."
"Hôm diễn ra hôn lễ, tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ cướp bất cứ thứ gì của cô."
"Cô nói rồi."
"Từ nhỏ... tôi chỉ luôn ngưỡng mộ cô."
"Ngưỡng mộ điều gì?"
"Cô có gia đình, có công ty của riêng mình, có cuộc sống được mọi người công nhận. Còn Văn Châu cũng luôn ở bên cô."
Tôi nhìn cô ta.
"Vậy nên cô muốn có hôn lễ của tôi."
Cô ta lập tức lắc đầu.
"Không phải."
"Vậy cô muốn gì?"
Những ngón tay cô ta siết chặt mép hộp.
"Tôi chỉ muốn Văn Châu nhìn thấy tôi."
"Anh ấy đã nhìn thấy cô từ rất nhiều năm trước."
"Không giống."
Cô ta ngẩng đầu. Trong mắt không còn nước mắt.
"Anh ấy xem cô là vị hôn thê, còn xem tôi là em gái. Tôi không cam lòng."
"Vậy nên cô nói với anh ấy rằng cô muốn được mặc váy cưới một lần."
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi."
"Là lúc đứng trước phòng thử váy?"
"Cô... sao cô biết?"
"Bởi vì cửa hàng váy cưới đó là đối tác của tôi."
Cô ta cắn chặt môi.
"Tôi không ép anh ấy."
"Cô không cần ép."
"Chỉ cần trước mặt anh ấy lộ ra một chút tủi thân, anh ấy sẽ thay cô làm hết mọi chuyện."
Cô ta im lặng.
"Bao gồm cả việc để mẹ anh ấy lấy chiếc trâm của tôi ra."
"Tôi không biết đó là di vật của mẹ cô."
Chiếc hộp trong tay cô ta trượt nhẹ.
"Cô biết chiếc trâm đó được anh ấy cất trong két sắt. Cô từng hỏi anh ấy tại sao không tặng nó cho cô."