Sau Khi Anh Ta Đổi Cô Dâu Trên Lễ Đường
5 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Tôi thu toàn bộ tài liệu lại, cất vào bìa hồ sơ.
"Tạ Văn Châu, giữa chúng ta kết thúc tại đây."
Đột nhiên anh ta đưa tay giữ chặt bìa hồ sơ.
"Nếu anh công khai thừa nhận tất cả thì sao?"
"Thừa nhận điều gì?"
"Thừa nhận tiết mục cô dâu thế thân là do anh sắp xếp. Thừa nhận Tê Ngạn là của em. Thừa nhận anh đã dùng tài sản của em để làm tài liệu huy động vốn."
"Đó vốn là điều anh phải làm."
"Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"
"Không thể."
Các ngón tay anh ta siết chặt, khiến tập giấy bên dưới nhăn nhúm.
"Rốt cuộc anh còn phải trả giá thế nào em mới chịu?"
"Tôi không cần anh trả giá."
"Vậy tại sao em không chịu quay lại?"
"Bởi vì... tôi đã từng quay đầu rồi."
Anh ta đứng bên bàn làm việc, gương mặt từng chút một mất hết sắc máu. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chu Sầm đẩy cửa bước vào, đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.
"Tổng giám đốc Dung, xưởng thiết kế của Tô Nghiên vừa nộp đơn xin phá sản. Phía tập đoàn họ Tạ đang xử lý các khoản nợ."
Tạ Văn Châu đột ngột quay phắt đầu lại.
"Anh nói cái gì?"
Chu Sầm nhìn anh ta.
"Xưởng của cô Tô hôm qua đã chuyển toàn bộ khoản nợ sang một công ty có liên quan đến tập đoàn họ Tạ. Hôm nay đã chính thức nộp đơn phá sản."
Tạ Văn Châu lập tức lấy điện thoại ra, liên tiếp gọi mấy cuộc. Không một ai bắt máy. Anh ta đứng chết lặng tại chỗ, đầu ngón tay day mạnh lên trán. Vài giây sau, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
"Cô ấy không cố ý."
"Đến bây giờ anh vẫn muốn nói đỡ cho cô ta sao?"
"Cô ấy sẽ không lừa anh."
"Vậy thì anh cứ đi hỏi cô ta."
Anh ta cầm lấy tập tài liệu rồi xoay người bước ra cửa. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, anh ta chợt dừng lại.
"Dung Chi... chờ anh."
Tôi không trả lời. Anh ta ngoái đầu nhìn tôi. Lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy không còn sự ra lệnh. Cũng không còn lời trách móc.
"Tôi sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện."
"Không liên quan đến tôi."
Anh ta khẽ cúi đầu, mở cửa rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tô Nghiên sống trong căn hộ mà Tạ Văn Châu mua tặng cô ta. Khi Tạ Văn Châu chạy đến, trước cửa đã có hai chiếc xe của công ty thu hồi nợ đậu sẵn. Tô Nghiên không chịu mở cửa. Anh ta đứng bên ngoài gọi hơn mười cuộc điện thoại, cuối cùng phải yêu cầu ban quản lý tòa nhà mở cửa giúp. Trong phòng khách chất đầy thùng carton. Một nửa số lễ phục trong tủ quần áo đã biến mất. Ngay cả những chiếc túi xách hàng hiệu đặt trên bàn cũng không còn. Tô Nghiên bước từ phòng ngủ ra, đôi mắt đỏ hoe.
"Văn Châu, sao anh lại đến?"
"Chuyện khoản nợ của xưởng thiết kế là thế nào?"
Cô ta cắn môi, không trả lời.
"Anh hỏi em, tại sao lại chuyển khoản nợ sang tập đoàn họ Tạ?"
"Em không còn cách nào khác."
"Ai bảo em làm như vậy?"
"Không ai cả."
"Tô Nghiên."
Bờ vai cô ta khẽ run lên, vô thức lùi về sau.
"Bây giờ... anh đang trách em sao?"
"Anh đang hỏi em."
"Em cũng không muốn như vậy. Em chỉ ký vài giấy tờ thôi. Luật sư nói chỉ là xoay vòng vốn tạm thời, ai mà ngờ lại thành ra thế này."
"Trước khi ký, tại sao em không nói với anh?"
"Lúc đó anh đang bận giải quyết chuyện hôn lễ. Em không muốn làm phiền anh."
Tạ Văn Châu nhìn chằm chằm cô ta.
"Chuyện hôn lễ?"
Tô Nghiên cúi mắt.
"Em biết cô Dung không thích em, nhưng em thật sự chưa từng nghĩ sẽ thay chị ấy bước lên thảm đỏ."
"Là em đề nghị?"
"Không phải."
"Vậy là ai?"
Cô ta ngẩng đầu, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Em chỉ từng nói... giá như em có thể được mặc váy cưới một lần thì tốt biết mấy."
Sắc mặt Tạ Văn Châu lập tức thay đổi.
"Em nói khi nào?"
"Từ lâu rồi."
"Là từ bao giờ?"
Cô ta không trả lời. Trong đầu anh ta chợt hiện lên cảnh tượng một ngày trước hôn lễ. Hôm đó anh ta từng hỏi cô ta muốn điều gì. Đứng trước cửa phòng thử váy, đầu ngón tay cô ta khẽ vuốt lên chiếc váy cưới, nhỏ giọng nói:
"Có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy."
Khi ấy, anh ta không nghĩ nhiều. Anh ta chỉ thấy cô ta cô đơn. Chỉ cảm thấy mình nên giúp cô ta hoàn thành một điều ước. Vì thế anh ta sắp xếp tiết mục cô dâu thế thân. Đặt riêng lễ phục cho cô ta. Thậm chí còn lấy chiếc trâm cài của mẹ Dung Chi ra khỏi két sắt. Anh ta từng nghĩ đó là sự bù đắp. Là bù đắp cho những điều Tô Nghiên chưa từng có suốt bao năm qua. Anh ta chưa từng nghĩ... Dung Chi cũng sẽ đứng chờ bên ngoài cánh cửa ấy. Tô Nghiên đưa tay định nắm lấy anh ta.
"Văn Châu, em thật sự không cố ý."
Anh ta né tránh.
"Ai bảo em đeo chiếc trâm đó?"
Cánh tay cô ta khựng lại giữa không trung.
"Chính anh bảo em đeo."
"Anh hỏi em, ai nhắc em rằng đó là di vật của mẹ Dung Chi?"
Tô Nghiên chậm rãi rút tay về.