Sau Khi Anh Ta Đổi Cô Dâu Trên Lễ Đường
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Sau khi câu nói ấy được thốt ra, trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Tạ Văn Châu không lập tức phản bác. Tôi cứ ngỡ cuối cùng anh ta cũng đã hiểu. Nhưng ngay ngày hôm sau, trên mạng lại xuất hiện một bài đăng mới. Người đăng tự xưng là bạn đại học của tôi, nói rằng từ thời còn đi học tôi đã quen lợi dụng đàn ông. Sau khi ở bên Tạ Văn Châu thì xem anh ta như cây rút tiền, còn ép anh ta giao các dự án của Tê Ngạn cho mình. Bài viết còn đính kèm vài tấm ảnh cũ. Có ảnh tôi và Tạ Văn Châu chụp cùng nhau trong khuôn viên trường. Có ảnh anh ta tặng quà cho tôi. Cũng có ảnh chụp màn hình tôi tham gia cuộc thi khởi nghiệp. Khu bình luận đầy rẫy những lời chế giễu.
"Hóa ra cô ta đâu phải tỉnh táo, chỉ là tính toán quá giỏi."
"Bảo sao không chịu đăng ký kết hôn, chắc sợ sau này ly hôn phải chia tài sản."
"Tạ tổng đá cô ta cũng chẳng oan."
Tôi nhìn bài đăng đó rồi hỏi Chu Sầm:
"Tra được tài khoản chưa?"
"Tra được rồi. Người đăng ký là nhân viên phòng marketing của tập đoàn họ Tạ."
"Gửi toàn bộ chứng cứ cho nền tảng, yêu cầu xóa bài."
"Chỉ xóa thôi sao?"
"Đồng thời báo cho Tạ Văn Châu."
Tôi gọi điện cho anh ta. Anh ta bắt máy rất nhanh.
"Bài viết trên mạng là do anh sắp xếp sao?"
"Tài khoản đó thuộc công ty anh."
"Nhân viên công ty tự ý phát ngôn, không liên quan đến anh."
"Vậy thì để người đó công khai xin lỗi."
"Anh sẽ xử lý."
"Trong hôm nay."
Anh ta im lặng một lát.
"Em đang ra lệnh cho anh sao?"
"Chẳng phải anh nói muốn bù đắp sao?"
"Anh sẽ xử lý."
Buổi chiều, bài đăng bị xóa, tài khoản đó cũng công khai xin lỗi. Thế nhưng tối cùng ngày, mẹ của Tạ Văn Châu lại xuất hiện trong một chương trình phỏng vấn.
"Bởi con trai tôi nhìn nhầm người. Cô Dung vốn luôn mạnh mẽ, trước hôn lễ còn từng cãi nhau với nhà chúng tôi vì chuyện tài sản."
Tôi tắt tivi. Chu Sầm hỏi:
"Có cần đáp trả không?"
"Bà ta đã chủ động lôi chuyện tranh chấp tài sản ra rồi."
"Đó chính là điều bà ta muốn."
Tôi cầm bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của Tê Ngạn lên.
"Đợi đến khi Tạ Văn Châu tự mình thừa nhận rằng anh ta biết Tê Ngạn là của tôi."
Chỉ trong vòng một tuần, hàng loạt dự án của tập đoàn họ Tạ liên tiếp xảy ra vấn đề. Không phải vì Tê Ngạn rút vốn. Mà là các đối tác đồng loạt tiến hành rà soát lại toàn bộ hợp đồng hợp tác. Trong ngày diễn ra hôn lễ, Tạ Văn Châu từng dùng triển vọng khai thác lâu dài của trang viên Tê Ngạn để làm tài liệu thuyết minh phục vụ việc huy động vốn. Trong bản thuyết minh đó, anh ta ghi rõ trang viên là tài sản mà tập đoàn họ Tạ sắp hoàn tất thương vụ sáp nhập. Sau khi sự việc bị phanh phui, phía ngân hàng lập tức yêu cầu anh ta giải trình. Giá cổ phiếu của tập đoàn họ Tạ bắt đầu lao dốc. Cuối cùng, Tạ Văn Châu lại tìm đến Tê Ngạn. Lần này, anh ta không mang hoa. Cũng không mang theo bất kỳ món quà nào. Anh ta đứng trước cửa phòng làm việc của tôi, gương mặt tái nhợt, trên tay cầm một tập tài liệu.
"Em đã sớm biết phía ngân hàng sẽ điều tra, đúng không?"
"Tôi chỉ cung cấp những tài liệu đúng với sự thật."
"Tại sao em không báo trước cho anh?"
"Tại vì anh chưa từng hỏi."
"Cố ý để anh phải gánh chịu hậu quả của chính những việc mình đã làm sao?"
Anh ta bước đến trước bàn làm việc, ném mạnh tập tài liệu xuống.
"Dung Chi, em nhất định phải dồn tập đoàn họ Tạ đến nước này sao?"
"Lúc tập đoàn họ Tạ dùng tài sản của tôi để đi đàm phán hợp tác, anh có từng hỏi ý kiến tôi chưa?"
"Anh chỉ muốn công ty huy động được vốn."
"Thế nên anh lấy danh nghĩa của tôi ra bảo lãnh."
"Chẳng phải em từng nói sẽ luôn ủng hộ anh sao?"
"Tôi đã ủng hộ anh suốt năm năm."
"Bây giờ em rút lại rồi?"
"Điều tôi lấy lại là những thứ anh tự ý lấy đi."
Lồng ngực Tạ Văn Châu phập phồng theo từng nhịp thở.
"Trong hôn lễ anh có lỗi với em, nhưng chuyện công việc không thể đánh đồng với chuyện riêng."
"Anh tổ chức hôn lễ tại trang viên đứng tên tôi, dùng công ty của tôi thanh toán toàn bộ chi phí, lấy tài sản của tôi để chứng minh năng lực tài chính của tập đoàn họ Tạ trước ngân hàng. Bây giờ anh lại bảo tôi đừng gộp hai chuyện đó với nhau?"
Môi anh ta khẽ động. Nhưng không nói nổi lời nào. Tôi đẩy một phiếu thanh toán đến trước mặt anh ta.
"Ba khoản rót vốn vào xưởng thiết kế của Tô Nghiên đều do chính tay anh ký."
"Xưởng của cô ấy gặp khó khăn, anh giúp cô ấy."
"Vậy tại sao anh không nói với tôi?"
"Đó là tiền của anh."
"Bộ váy cưới hôm đó cũng là anh đặt cho cô ta."
"Cô ấy chỉ mặc tạm thôi."
"Mặc tạm váy cưới của tôi, đeo tạm chiếc trâm của mẹ tôi, rồi khoác tay vị hôn phu của tôi bước hết thảm đỏ."
Trong mắt anh ta lóe lên vẻ bực bội.
"Em có thể đừng nhắc mãi chuyện này được không?"
"Đâu phải anh không nhớ."