Sau Khi Anh Ta Đổi Cô Dâu Trên Lễ Đường
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Bên kia im lặng rất lâu.
"Em nhất định phải nói khó nghe như vậy sao?"
"Đó là sự thật."
"Nghiên Nghiên không phải người phụ nữ khác, cô ấy giống như em gái của anh."
"Vậy tại sao anh không để cô ta mặc váy của chính mình?"
"Cô ấy chỉ muốn được trải nghiệm cảm giác làm cô dâu."
"Trải nghiệm làm cô dâu thì nhất định phải trải nghiệm luôn cả chú rể sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào câu nói đó, rồi chỉ trả lời một câu.
"Lúc anh thay tôi khỏi lễ đường, anh đâu thấy mình cay nghiệt."
Điện thoại của anh ta lập tức gọi đến. Tôi không bắt máy. Buổi chiều, Tô Nghiên đăng một đoạn video. Cô ta ngồi bên cửa sổ, vành mắt đỏ hoe, trên tay cầm một tờ khăn giấy.
"Tôi biết mọi người đều đang mắng tôi, nhưng tôi thật sự chưa từng cướp bất cứ thứ gì của ai. Tôi và Văn Châu quen nhau từ nhỏ, tôi chỉ luôn xem anh ấy như anh trai. Tôi không ngờ một trò chơi lại khiến cô Dung tổn thương đến vậy."
Nói đến cuối, nước mắt cô ta lặng lẽ rơi xuống. Bên dưới video bắt đầu xuất hiện những bình luận bênh vực.
"Cô ấy đã đủ đáng thương rồi, Dung Chi còn muốn thế nào nữa?"
"Rõ ràng người có lỗi là Tạ Văn Châu, sao cứ mắng Tô Nghiên?"
"Người phụ nữ này quá độc ác, đến cả lời xin lỗi cũng không chịu chấp nhận."
Xem xong đoạn video, tôi đặt điện thoại xuống.
"Khóc rất chuẩn, ngay cả nhịp dừng cũng được tính toán kỹ."
Tôi bảo Chu Sầm điều tra toàn bộ các mối quan hệ làm ăn của Tô Nghiên trong ba năm gần đây. Hai tiếng sau, hồ sơ được đặt lên bàn tôi. Một trong những trang tài liệu đã được gạch đỏ. Khoản đầu tư đầu tiên vào xưởng thiết kế thời trang đứng tên Tô Nghiên đến từ tập đoàn họ Tạ. Còn bộ váy lễ phục cô ta mặc trong ngày cưới được đặt may bởi công ty thời trang cao cấp trực thuộc tập đoàn họ Tạ. Chu Sầm nói:
"Xưởng của cô ta năm ngoái thua lỗ. Tạ Văn Châu đã ba lần đứng ra bù lỗ."
"Tạ Văn Châu biết chuyện này chứ?"
"Biết. Người ký duyệt chính là anh ta."
Tôi nhìn ba phiếu thanh toán trước mặt, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
"Giữ kỹ toàn bộ chứng cứ."
"Bao giờ công bố?"
"Đợi anh ta tự đưa mình đến thêm một lần nữa."
Tạ Văn Châu không đến Tê Ngạn nữa. Thay vào đó, mỗi ngày anh ta đều cho người mang quà đến. Ngày đầu tiên là một bó linh lan trắng. Ngày thứ hai là một chiếc hộp gỗ đựng nhẫn. Ngày thứ ba là chiếc trâm cài mẹ tôi để lại. Người mang chiếc trâm đến đứng trước quầy lễ tân, thay anh ta chuyển lời.
"Anh Tạ nói chiếc trâm đã được làm sạch, hy vọng cô Dung nhận lại."
Tôi bảo lễ tân trả chiếc hộp về.
"Nói với anh ta, làm sạch không có nghĩa là mọi chuyện chưa từng xảy ra."
Chiếc trâm ấy từng được cài trên ngực Tô Nghiên. Dù có làm sạch bao nhiêu lần thì những bức ảnh chụp ngày hôm đó vẫn còn nguyên. Mười một giờ đêm, Tạ Văn Châu nhắn tin cho tôi.
"Đến cả đồ anh tặng em cũng không nhận sao?"
Tôi trả lời:
"Không nhận."
"Vậy em muốn gì?"
"Từ nay về sau đừng liên lạc với tôi nữa."
"Bây giờ đến nói chuyện em cũng không muốn sao?"
"Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói."
"Anh sẵn sàng tổ chức lại hôn lễ."
"Nhưng tôi không muốn."
"Anh sẽ không để Tô Nghiên tham gia nữa."
"Điều anh nên làm không phải là đuổi cô ta khỏi hôn lễ."
"Vậy rốt cuộc em còn muốn gì?"
"Không có hôn lễ nữa."
Anh ta gọi điện. Sau khi tôi bắt máy, đầu dây bên kia vẫn im lặng. Vài giây sau, anh ta mới cất tiếng.
"Em thật sự không muốn lấy anh nữa sao?"
"Không muốn."
"Chúng ta ở bên nhau năm năm."
"Tôi biết."
"Chỉ vì một trò chơi mà em định vứt bỏ cả năm năm sao?"
"Không phải tôi."
"Là anh đã đổi năm năm ấy lấy một trò chơi."
Dường như ngón tay anh ta vô tình gõ vào mặt bàn, trong điện thoại vang lên một tiếng trầm đục.
"Anh đã nói rồi, anh không hề muốn làm em tổn thương."
"Nhưng anh đã làm."
"Em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp không?"
"Bù đắp điều gì?"
"Bù lại hôn lễ."
"Hôn lễ không thể bù lại."
"Vậy anh bù lại cuộc hôn nhân."
"Ngay cả tư cách nói với tôi về chuyện đăng ký kết hôn, anh cũng không còn."
"Anh có thể đưa em đi ngay bây giờ."
"Tôi không đi."
Đầu dây bên kia vang lên một nhịp hít thở ngắn.
"Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào?"
"Tôi chỉ muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi."