Sau Khi Bạn Cùng Phòng Cướp Ba Tôi
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Chẳng khác nào bắt tôi mở ngân hàng cho họ vay không lãi suất ba mươi năm cả.
“Luật sư Chu…”
Giọng tôi lạnh xuống.
“Anh đang đùa tôi à?”
“Cô Hứa, cô đừng hiểu lầm.”
Chu Trạch vội vàng giải thích.
“Đây chỉ là phương án sơ bộ mà phía chúng tôi đề xuất. Chúng tôi cũng biết nó không hợp lý.”
“Tôi chỉ muốn bày tỏ rằng thân chủ của tôi thật sự có thiện chí hoàn trả.”
“Hiện giờ họ đã bán sạch toàn bộ hàng hiệu của cô Lâm Vy, gom góp khắp nơi được mười lăm vạn tệ.”
“Đó là toàn bộ số tiền họ có thể lấy ra lúc này.”
“Họ hy vọng cô có thể nhìn vào số tiền ấy mà nới lỏng thêm một chút.”
Lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu rồi. Tên Chu Trạch này đang chơi trò thương lượng tâm lý với tôi. Trước tiên là chủ động nhận sai, hạ thấp tư thế. Sau đó đưa ra một phương án trả nợ cực kỳ vô lý để khiến tôi nổi giận. Tiếp theo lại tung ra con số mười lăm vạn như một quân bài mặc cả, để tôi cảm thấy bọn họ ít nhất vẫn còn chút thành ý. Anh ta muốn thông qua cách này kéo thấp kỳ vọng trong lòng tôi. Để rồi ở các cuộc thương lượng tiếp theo, giành lợi ích lớn nhất cho thân chủ của mình. Ví dụ như kéo dài thời hạn từ ba năm thành năm năm… Hoặc mười năm. Anh ta chọn nhầm đối thủ rồi.
“Luật sư Chu.”
Tôi không trả lời trực tiếp mà đổi chủ đề.
“Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.”
Chu Trạch rõ ràng khựng lại vài giây.
“…Cô Hứa cứ nói.”
“Hồi đại học, trong ký túc xá của tôi có một cô gái tên Tiểu Hồng.”
“Gia cảnh cô ấy rất nghèo, mỗi tháng chỉ có năm trăm tệ tiền sinh hoạt.”
“Mà ở giường tầng trên của cô ấy là một cô gái khác tên Tiểu Hoa.”
“Tiểu Hoa mỗi ngày đều dùng iPhone đời mới nhất, đeo túi Chanel, ăn ở những nhà hàng cao cấp.”
“Tiểu Hồng rất ngưỡng mộ cô ấy.”
“Nhưng cô ấy biết rõ, những thứ đó vốn không thuộc về mình.”
“Cho nên mỗi ngày cô ấy đều cố gắng học tập, kiếm học bổng, đi làm thêm, một đồng cũng phải chia đôi để tiêu.”
“Còn Tiểu Hoa thì sao?”
“Cô ta vừa hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, vừa cười nói với Tiểu Hồng rằng…”
“‘Tiểu Hồng à, cậu cố gắng như thế để làm gì? Con gái có giỏi tới đâu cũng không bằng lấy được người tốt.’”
“‘Cậu nhìn mình xem, bạn trai mình chiều mình biết bao.’”
“Một ngày nọ, Tiểu Hồng phát hiện ra rằng cái gọi là ‘bạn trai đại gia’ của Tiểu Hoa… thật ra lại chính là người tốt vẫn luôn tài trợ cho cô ấy đi học, người mà cô ấy vẫn nghĩ chỉ là một người họ hàng xa.”
“Người tốt đó mỗi tháng chuyển cho Tiểu Hoa hai vạn tệ, để cô ta sống như công chúa.”
“Nhưng lại chỉ cho Tiểu Hồng năm trăm tệ mỗi tháng, để cô ấy chật vật vật lộn trên ranh giới nghèo khó.”
“Luật sư Chu…”
“Anh nói xem, trong câu chuyện này, ai mới là người đáng thương nhất?”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng rất lâu. Chu Trạch là người thông minh. Đương nhiên anh ta hiểu “Tiểu Hồng” và “Tiểu Hoa” trong câu chuyện ấy là ai. Càng hiểu rõ phía sau câu chuyện đó là loại bất công và nhục nhã thế nào. Qua rất lâu sau, anh ta mới khó khăn mở miệng:
“Cô Hứa… tôi hiểu rồi.”
“Nhưng đứng trên góc độ pháp luật…”
“Đừng nói với tôi về pháp luật.”
Tôi trực tiếp ngắt lời anh ta.
“Luật sư Tần đã giải thích vấn đề pháp lý với tôi rất rõ rồi.”
“Hiện tại…”
“Tôi chỉ muốn nói với anh về tình cảm con người thôi.”
“Anh nói lại với Triệu Lệ Hoa và Lâm Đào.”
“Mười lăm vạn kia, tôi nhận.”
“Nhưng bản thỏa thuận hoàn trả…”
“Một chữ cũng không được sửa.”
“Một trăm bảy mươi tám vạn.”
“Cả gốc lẫn lãi, thiếu một đồng cũng không được.”
“Nếu bọn họ không làm nổi…”
Tôi dừng lại vài giây, giọng lạnh như nước đá.
“Tôi sẽ kể câu chuyện này cho tất cả các bên truyền thông mà tôi quen biết.”
“Tôi sẽ để mọi người biết rằng…”
“Từng có một cô gái tên Lâm Vy.”
“Cô ta vừa tiêu tiền tài trợ của bố người khác để mua hàng hiệu…”
“Vừa đứng nhìn con gái ruột của người đó phải chật vật sống trên ranh giới nghèo khó.”
“Tôi tin rằng…”
“So với mấy điều luật khô khan lạnh lẽo…”
“Công chúng sẽ thích kiểu câu chuyện đầy kịch tính và phơi bày bản chất con người như thế này hơn.”
“Anh thấy sao, luật sư Chu?”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt. Anh ta biết… Tôi đã bóp đúng tử huyệt của bọn họ rồi. Điều Triệu Lệ Hoa và Lâm Đào sợ nhất không phải ngồi tù. Cũng không phải trả tiền. Mà là tương lai của Lâm Đào. Nếu Lâm Đào thật sự bị ghi án tích với tội danh “đồng phạm lừa đảo”… Thì cả đời này của hắn coi như xong. Thi công chức. Làm trong doanh nghiệp nhà nước. Toàn bộ những công việc đàng hoàng tử tế đều sẽ đóng cửa với hắn. Mà câu chuyện tôi vừa nói… Một khi bị truyền thông đào lên… Đủ để khiến Lâm Đào “xã hội chết” hoàn toàn. So với bất kỳ hình phạt pháp luật nào… Điều đó còn đáng sợ hơn nhiều. Đây là một nước cờ đường đường chính chính. Một nước cờ mà bọn họ không thể từ chối… Cũng không có năng lực phản kháng.