Sau Khi Bạn Cùng Phòng Cướp Ba Tôi
5 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Dưới mỗi bài đăng của cô ta đều kín đặc người tới “tham quan check-in”. Mỗi bài đăng đều có hàng chục nghìn bình luận.
“Công chúa điện hạ, hôm nay nhà chị phá sản chưa?”
“Nghe nói chị có vấn đề tâm lý hả? Cần em đặt giúp lịch khám không? Bệnh viện Tâm thần số Hai em quen bác sĩ lắm.”
“Giấy phép hành nghề của bạn trai chị tìm lại được chưa?”
Tiền Phi Phi… Hoàn toàn “xã hội chết” rồi. Theo cách chật vật và nhục nhã nhất mà cô ta chưa từng tưởng tượng tới. Mà tôi nhìn tất cả những tin tức cùng bình luận đó… Trong lòng lại chẳng có chút vui vẻ nào. Chỉ cảm thấy… Cũng thật đáng thương. Một cô gái ngu ngốc được nuông chiều quá mức… Tự tay chôn vùi tương lai của chính mình cùng cả gia đình. Mà từ đầu tới cuối… Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới cô ta. Tôi đặt máy tính bảng xuống, nhìn bố.
“Có phải… hơi quá tay rồi không?”
Bố lắc đầu.
“Thương trường giống như chiến trường.”
“Nhân nhượng với kẻ địch…”
“Chính là tàn nhẫn với bản thân.”
“Tiền Đại Hải muốn dùng con làm bàn đạp để kéo vốn đầu tư…”
“Thì ông ta phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị cái bàn đạp ấy đập ngược vào chân.”
“Còn con gái ông ta…”
“Đã là người trưởng thành rồi.”
“Thì phải tự chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình.”
“Bố chỉ là…”
“Cho cô ta cảm nhận trước một chút về sự tàn nhẫn của thế giới này thôi.”
Tôi im lặng. Bố nói đúng. Tôi không phải thánh mẫu. Nếu bọn họ đã chọn đứng về phía đối lập với tôi… Vậy tôi cũng sẽ dùng cách của kẻ địch để đối xử với họ. Đúng lúc ấy, điện thoại của luật sư Tần gọi tới.
“Chủ tịch Hứa, cô Hứa.”
Giọng ông nghe có vẻ tâm trạng rất tốt.
“Tiền Đại Hải vừa mới liên hệ với tôi.”
“Ông ta muốn hẹn gặp hai người để trực tiếp xin lỗi.”
“Ngoài ra…”
“Về vụ của Lâm Vy, ông ta còn cung cấp thêm một manh mối mới.”
“Tôi nói đi.”
“Ông ta điều tra được rằng trước khi bị con gái ông ta tìm tới…”
“Luật sư Chu Trạch từng tiếp xúc với một người khác.”
“Người đó không phải Triệu Lệ Hoa…”
“Cũng không phải Lâm Đào.”
Tôi khẽ cau mày.
“Vậy là ai?”
Luật sư Tần im lặng hai giây. Sau đó đọc ra một cái tên khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
“Là cô giáo chủ nhiệm đại học của Lâm Vy.”
Cô Lưu Diễm Hoa — cố vấn học tập của Lâm Vy ở đại học? Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, đầu óc tôi gần như trống rỗng vài giây. Tôi thế nào cũng không thể liên hệ người giáo viên luôn dịu dàng thân thiện, ngày thường chăm sóc học sinh vô cùng tận tình ấy… với vụ việc của Lâm Vy. Tại sao bà ta lại nhúng tay vào?
“Luật sư Tần…”
“Ông chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
Giọng luật sư Tần vô cùng khẳng định.
“Tiền Đại Hải hiện tại chỉ mong chúng ta buông tha cho ông ta, nên toàn bộ những gì biết được đều khai sạch rồi.”
“Ông ta nói chính Lưu Diễm Hoa chủ động tìm tới Chu Trạch.”
“Còn đưa cho anh ta một khoản tiền, yêu cầu nhận vụ của Lâm Vy.”
“Đồng thời chỉ điểm cho anh ta đi tìm Tiền Phi Phi.”
“Lưu Diễm Hoa nói Tiền Phi Phi là loại pháo nổ không có não.”
“Chỉ cần kích động một chút…”
“Nhất định sẽ tới gây phiền phức cho nhà họ Hứa.”
“Mục đích của bà ta là làm cho mọi chuyện càng lúc càng lớn.”
“Khuấy nước cho thật đục.”
“Tốt nhất là ép nhà họ Hứa các người phải nhượng bộ, từ bỏ việc truy đòi khoản nợ của Lâm Vy.”
Nghe đến đó, sống lưng tôi lạnh hẳn đi. Đúng là một chiêu “mượn hổ nuốt sói” cực độc. Lưu Diễm Hoa… Rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Bà ta với Lâm Vy… Quan hệ thật sự là gì? Tôi quay sang nhìn bố.
“Bố nghĩ sao?”
Sắc mặt bố đã âm trầm tới mức gần như muốn nhỏ nước.
“Người tên Lưu Diễm Hoa này…”
“Bố có chút ấn tượng.”
Ông tựa vào sofa, chậm rãi nhớ lại.
“Năm nhất đại học…”
“Lúc Lâm Vy xin học bổng diện khó khăn…”
“Chính Lưu Diễm Hoa là người đích thân gọi điện cho bố.”
“Bà ta nói đứa nhỏ này thành tích xuất sắc, phẩm chất tốt…”
“Chỉ là hoàn cảnh gia đình quá đáng thương.”
“Cha mẹ đều mất.”
“Một thân một mình không nơi nương tựa.”
“Bà ta còn hy vọng bố có thể lấy danh nghĩa cá nhân để tài trợ lâu dài một đối một cho Lâm Vy.”
“Hồi đó bố nghĩ…”
“Đã là giáo viên trong trường đích thân giới thiệu thì chắc chắn không thể giả được.”
“Nên mới đồng ý.”
“Bây giờ nghĩ lại…”
Bố siết chặt nắm tay rồi đập mạnh xuống bàn trà.
“Người phụ nữ này…”
“Ngay từ đầu đã cùng phe với Lâm Vy rồi!”
“Bọn họ liên thủ lừa bố suốt bốn năm!”
Lúc ấy tôi mới thật sự hiểu ra. Đây từ đầu tới cuối đều là một vở kịch lừa đảo hoàn chỉnh. Lâm Vy là diễn viên đứng ngoài ánh sáng. Còn Lưu Diễm Hoa… Mới là đạo diễn đứng phía sau. Thảo nào một cô gái quê như Lâm Vy lại có lá gan lớn cùng tâm cơ kín kẽ đến mức lừa bố tôi xoay vòng suốt bốn năm. Hóa ra phía sau luôn có “cao nhân” chỉ điểm. Lưu Diễm Hoa rốt cuộc muốn gì?