Chương 20
Chương 20
Về đến nhà, tôi nhận được thư xin lỗi của Tiền Đại Hải cùng một món quà cực đắt. Tôi trả lại quà. Còn lá thư… Ngay cả nhìn tôi cũng không nhìn. Trực tiếp bỏ vào máy hủy giấy. Tôi cũng nhận được lời mời kết bạn WeChat từ Tiền Phi Phi. Ảnh đại diện của cô ta đã đổi thành màu xám. Tên tài khoản cũng đổi thành— Tôi không chấp nhận. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tôi còn nhận được một tin nhắn sám hối rất dài từ Chu Trạch. Anh ta nói mình đã rời khỏi thành phố này, chuẩn bị trở về quê bắt đầu lại từ đầu. Tôi chỉ trả lời anh ta hai chữ.
“Bảo trọng.”
Mọi chuyện dường như đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một nút thắt chưa được tháo gỡ. Cô ta mới là căn nguyên của tất cả mọi chuyện. Bị tạm giam mười lăm ngày, gánh trên lưng khoản nợ hơn một triệu tệ… đối với loại người như cô ta, hình phạt ấy thật sự đã đủ chưa? Tôi luôn cảm thấy vẫn chưa đủ. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ chuyện này, một người không ngờ tới lại gọi điện cho tôi. Là Ngô Mạn. Người bạn cùng phòng cũ của tôi.
“Giai Giai! Xảy ra chuyện lớn rồi!”
Giọng cô ấy đầy sốt ruột và phẫn nộ.
“Lâm Vy cô ta… cô ta đã tố cáo luận văn tốt nghiệp của tất cả chúng ta!”
Tim tôi lập tức trầm xuống.
“Cậu nói gì?”
“Là thật đó! Hôm nay phòng đào tạo của trường gọi điện cho mình, nói luận văn của bọn mình bị nghi ngờ làm giả dữ liệu và đạo văn, phải kiểm tra lại!”
“Cả phòng ký túc xá chúng ta, ngoại trừ cô ta ra, luận văn của tất cả mọi người đều bị tố cáo!”
“Mình còn hỏi các bạn khác rồi, khóa của chúng ta, ai từng có khúc mắc với cô ta, hoặc chỉ đơn giản là bị cô ta đơn phương nhìn không vừa mắt, gần như đều bị cô ta lấy đủ lý do tố cáo hết!”
“Cô ta điên rồi! Cô ta muốn kéo tất cả mọi người chết chung!”
Tôi siết chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh toát. Cuối cùng tôi cũng hiểu cái nút thắt trong lòng mình là gì. Là một con rắn độc. Một con rắn độc không biết hối cải, trước khi chết còn muốn quay đầu cắn ngược người khác một nhát. Lâm Vy, cô giỏi lắm. Cô tưởng cô trốn trong trại tạm giữ thì tôi không làm gì được cô sao? Cô tưởng dùng loại thủ đoạn hạ đẳng này là có thể trả thù tôi, trả thù tất cả những người cô thấy chướng mắt sao? Cô ngây thơ quá rồi. Cô quên mất bố tôi là ai. Càng quên mất… Tôi của bây giờ là ai. Tôi cúp điện thoại rồi lập tức gọi cho luật sư Tần.
“Luật sư Tần, giúp tôi làm một việc.”
“Tôi cần toàn bộ bài thi gốc trong bốn năm đại học của Lâm Vy, cùng toàn bộ dữ liệu gốc trong luận văn tốt nghiệp của cô ta.”
“Tôi muốn nhanh nhất có thể.”
Luật sư Tần khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ý tôi.
“Rõ, cô Hứa.”
“Thêm nữa.”
Tôi bổ sung.
“Giúp tôi liên hệ với giáo sư Smith của khoa Vật lý, Đại học Oxford.”
“Nói với ông ấy rằng tôi có một vụ bê bối học thuật cực lớn muốn chia sẻ.”
Giáo sư Smith. Một cây đại thụ trong giới vật lý toàn cầu, đồng thời cũng là “phán quan” nổi tiếng nhất trong lĩnh vực chống gian lận học thuật, nổi tiếng vì sự công chính đến lạnh người. Điều ông ấy căm ghét nhất chính là làm giả học thuật. Mà bài luận văn tốt nghiệp Lâm Vy vẫn luôn tự hào, bài từng đạt giải luận văn tốt nghiệp xuất sắc cấp tỉnh kia, người hướng dẫn lại chính là học trò cưng của giáo sư Smith. Không phải cô yêu quý danh tiếng nhất sao? Không phải cô coi trọng tiền đồ của mình nhất sao? Vậy thì tôi sẽ tự tay đập nát thứ mà cô tự hào nhất. Hiệu suất của luật sư Tần đúng là cấp độ đỉnh cao. Chưa tới ba tiếng, toàn bộ những thứ tôi cần đều đã xuất hiện trong máy tính của tôi. Bản scan toàn bộ bài thi gốc tất cả các môn suốt bốn năm đại học của Lâm Vy. Dữ liệu gốc trong luận văn tốt nghiệp, ghi chép thí nghiệm và cả bản thảo cuối cùng của cô ta. Còn có cả địa chỉ email riêng của giáo sư Smith. Tôi mở bài thi của Lâm Vy ra trước. Từng bài một. Thành tích của cô ta vẫn luôn rất tốt, năm nào cũng giành học bổng hạng nhất. Đây cũng là một phần quan trọng trong hình tượng “vừa giỏi vừa ngoan” mà cô ta dựng lên. Nhưng càng xem, tôi càng phát hiện ra vấn đề. Trong bài thi cuối kỳ môn “Vật lý lượng tử” học kỳ hai năm ba của cô ta… Câu luận cuối cùng trị giá hai mươi điểm, đáp án của cô ta gần như giống hệt đáp án mẫu. Thậm chí ngay cả một lỗi viết nhầm trong đó cũng giống y hệt. Một chữ cái “n” bị viết nhầm thành “m”. Đáp án mẫu cũng sai. Một lần có thể nói là trùng hợp. Nhưng trong mấy bài thi khác của cô ta, tôi cũng tìm được những “trùng hợp” tương tự đến mức phi lý. Hoặc là giống đáp án mẫu tới mức bất thường. Hoặc là các bước giải trùng khớp hoàn toàn với bài của học bá nổi tiếng nhất khóa chúng tôi. Cô ta đã gian lận. Hơn nữa còn là kẻ tái phạm thành thói.