Chương 8
Chương 8
Ông bình thản như thể chỉ đang giải quyết một vụ việc vô cùng nhỏ nhặt. Lâm Đào lập tức giật lấy mấy túi đồ, kéo Triệu Lệ Hoa và Lâm Vy chạy ra ngoài. Bọn họ phải tới cửa hàng ký gửi đồ hiệu gần nhất để đổi toàn bộ lòng hư vinh thành tiền mặt. Tôi nhìn bóng lưng chật vật của ba người họ, trong lòng bình tĩnh đến lạ. Từ khoảnh khắc này trở đi, những thứ họ từng tự hào nhất sẽ bị chính tay họ nghiền nát. Một tiếng sau, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn báo số dư từ ngân hàng.
“Tài khoản đuôi xxxx của quý khách vào lúc xx:xx ngày x tháng x đã nhận được khoản chuyển khoản 100.000 tệ.”
Khoản trả nợ đầu tiên… cuối cùng cũng tới. Số tiền ấy được đổi bằng chiếc Hermès Birkin mà Lâm Vy thích nhất cùng một chiếc vòng Cartier cô ta từng nâng niu như báu vật. Không biết lúc đem chúng đi bán, cô ta có đau lòng đến phát khóc không nhỉ? Luật sư Tần đứng dậy, khẽ gật đầu với tôi.
“Cô Hứa, bước đầu tiên tiến triển rất thuận lợi.”
“Đây là bản thỏa thuận hoàn trả đã ký, cô giữ cẩn thận.”
“Những khoản tiếp theo, đội ngũ của tôi sẽ tiếp tục theo dõi.”
“Nếu có vấn đề gì, cứ liên hệ bất cứ lúc nào.”
Giọng ông vẫn bình ổn và chuyên nghiệp như cũ. Sau khi tiễn luật sư Tần rời đi, tôi một mình ngồi lại trong phòng khách rộng lớn trống trải. Ánh chiều xuyên qua cửa kính, phủ lên mặt đất thứ ánh sáng vàng nhạt lạnh lẽo. Tôi nhìn dòng tin nhắn báo tiền vào tài khoản, nhưng trong lòng lại chẳng có chút vui vẻ như tưởng tượng. Bởi tôi biết rất rõ… đây chỉ mới là khởi đầu của một cuộc chiến dài mà thôi. Đúng lúc ấy, điện thoại lại rung thêm một lần nữa. Là tin nhắn MMS từ một số lạ. Trong bức ảnh là Lâm Vy. Cô ta đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, gió thổi tung mái tóc rối loạn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ống kính. Ánh mắt ấy chứa đầy điên loạn cùng oán độc. Bên dưới bức ảnh là một dòng chữ.
“Hứa Giai, cậu đã hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi.”
“Nếu cậu còn ép tôi nữa, tôi sẽ nhảy xuống từ đây.”
“Tôi muốn biến cậu thành kẻ giết người.”
“Tôi muốn cả đời này cậu phải sống trong ác mộng.”
Nhìn bức ảnh cùng đoạn tin nhắn đe dọa ấy, phản ứng đầu tiên của tôi không phải sợ hãi… mà là buồn cười. Dùng tự sát để uy hiếp tôi sao? Lâm Vy à Lâm Vy, cậu vẫn hệt như bốn năm trước. Ngây thơ… mà cũng ngu xuẩn vô cùng. Cậu thật sự nghĩ tôi vẫn là Hứa Giai chỉ cần vài giọt nước mắt của cậu là sẽ mềm lòng quay vòng vòng sao? Tôi không trả lời cô ta. Mà trực tiếp chuyển tiếp bức ảnh đó cho hai người. Người thứ nhất là Triệu Lệ Hoa. Người thứ hai là luật sư Tần. Tin nhắn gửi cho Triệu Lệ Hoa chỉ có đúng bốn chữ:
“Quản cho tốt con gái bà.”
Còn email gửi cho luật sư Tần thì càng ngắn gọn hơn.
“Luật sư Tần, đối phương có dấu hiệu dùng hành vi tự sát để đe dọa nhằm trốn tránh trách nhiệm hoàn trả khoản nợ. Xin đánh giá ảnh hưởng pháp lý của hành vi này đối với quá trình đòi nợ sau này, đồng thời đưa ra đề xuất chuyên môn.”
Làm xong tất cả, tôi tắt điện thoại rồi lên lầu ngủ một giấc trưa. Tôi đoán lúc này Triệu Lệ Hoa chắc đã cuống đến phát điên rồi. Còn Lâm Vy… có lẽ vẫn đang đứng trên sân thượng đón gió, chờ tôi hoảng loạn gọi điện cầu xin cô ta đừng làm chuyện dại dột. Đáng tiếc, tôi lại khiến cô ta thất vọng rồi. Tôi ngủ một mạch tới bốn giờ chiều. Lúc tỉnh dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp vừa dịu. Mở điện thoại lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện kín màn hình, tất cả đều từ Triệu Lệ Hoa và Lâm Đào. Wechat cũng bị bọn họ spam đầy những đoạn voice dài lê thê. Từ chửi rủa… Đến hoảng loạn… Rồi cuối cùng biến thành van xin.
“Hứa Giai! Cái đồ đáng chết! Nếu con gái tao xảy ra chuyện gì, tao thành ma cũng không tha cho mày!”
“Bà cô ơi! Tôi xin chị đấy! Mau nghe điện thoại đi! Chị tôi thật sự sắp nhảy rồi!”
“Hứa Giai, coi như tôi cầu xin cô… cô gọi cho chị tôi một cuộc đi! Bây giờ chị ấy chẳng nghe ai cả, chỉ chờ đúng một câu của cô thôi!”
Tôi còn lười nghe hết. Ồn đến đau đầu. Thế là trực tiếp kéo đen cả hai người họ. Sau đó, tôi nhìn thấy email luật sư Tần gửi tới cách đây nửa tiếng. Nội dung cực kỳ ngắn gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả.
“Chào cô. Về việc cô Lâm Vy dùng hành vi tự sát để đe dọa, phía chúng tôi đưa ra ý kiến như sau: