Chương 9
Chương 9 — Sau Khi Bạn Cùng Phòng Cướp Ba Tôi
1. Hành vi này trong góc độ pháp luật được xem là biểu hiện cực đoan của việc cố tình trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Điều này không những không giúp cô ta được miễn trách nhiệm hoàn trả, mà còn khiến cô ta rơi vào vị thế cực kỳ bất lợi trong cả phương diện pháp lý lẫn đạo đức ở các phiên kiện dân sự sau này. 2. Dựa theo bức ảnh cô cung cấp, vị trí sân thượng nằm tại trung tâm thương mại xx. Chúng tôi đã thông báo cho bộ phận an ninh của trung tâm, đồng thời lấy danh nghĩa của cô để báo cảnh sát. Hiện cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa cũng đã triển khai đệm hơi an toàn phía dưới. Tính mạng của cô Lâm Vy hiện không gặp nguy hiểm. 3. Phía chúng tôi đã bổ sung toàn bộ tin nhắn đe dọa của cô Lâm Vy cùng hồ sơ báo cảnh sát vào bộ chứng cứ mới của vụ việc. Điều này sẽ giúp thân chủ của chúng tôi giành được nhiều quyền chủ động hơn trong các cuộc đàm phán tiếp theo. 4. Kiến nghị dành cho cô: Giữ bình tĩnh, không tiếp xúc, không phản hồi, không thỏa hiệp. Hãy giao toàn bộ vấn đề cho đội ngũ chuyên môn xử lý. Việc cô cần làm lúc này… là nghỉ ngơi thật tốt. Trân trọng. Luật sư Tần.” Đọc xong email, tôi hoàn toàn yên tâm. Người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp đúng là khác hẳn. Tôi chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần ngồi xem kịch là đủ rồi. Tôi thong thả pha cho mình một tách trà hoa, sau đó đi ra ban công nhìn ánh hoàng hôn đang dần phủ xuống thành phố. Tôi nghĩ lúc này dưới tòa nhà trung tâm thương mại xx chắc hẳn náo nhiệt lắm. Mà thực tế… đúng là vô cùng náo nhiệt. Tôi mở app tin tức địa phương lên, bài đứng đầu trang chủ chính là:
“Một cô gái định nhảy lầu tại trung tâm thương mại xx vì tranh chấp tình cảm.”
Trong video, Lâm Vy mặc bộ quần áo rẻ tiền còn sót lại sau khi đem bán hết hàng hiệu, đứng chênh vênh trên sân thượng mà gào khóc khản cổ. Gió thổi tung mái tóc rối loạn của cô ta, khiến dáng vẻ càng thêm điên cuồng và thảm hại. Bên dưới đã kín đặc người đứng xem. Cảnh sát kéo dây phong tỏa, lính cứu hỏa trải đệm hơi, phóng viên thì dựng đầy máy quay cùng micro. Triệu Lệ Hoa và Lâm Đào đứng ngoài hàng rào cảnh giới, vừa khóc vừa ngẩng đầu hét lên với Lâm Vy.
“Vy Vy! Con đừng làm chuyện dại dột!”
“Mau xuống đây đi!”
“Chị! Mất tiền còn kiếm lại được! Chị không thể chết đâu!”
Lâm Vy đứng trên sân thượng, quay xuống đám đông bên dưới mà gào lên như phát điên:
“Tôi không muốn sống nữa!”
“Tôi bị một người tên Hứa Giai ép tới đường cùng rồi!”
“Cô ta cướp bạn trai của tôi!”
“Còn ép tôi trả tiền!”
“Cô ta muốn ép chết tôi!”
“Hôm nay tôi sẽ chết ở đây cho mọi người nhìn xem… người giàu bắt nạt người khác như thế nào!”
Cô ta muốn dùng dư luận để ép tôi. Muốn biến mình thành kẻ đáng thương, còn tôi thành người có tội. Cô ta nghĩ rằng chỉ cần làm lớn chuyện lên, tôi sẽ sợ mất danh tiếng mà xuống nước thỏa hiệp. Lần này cô ta tính sai rồi. Ngay lúc Lâm Vy diễn hăng say nhất, một người đàn ông mặc vest đeo kính, đi cùng vài cảnh sát, chậm rãi bước tới trước hàng rào phong tỏa. Là một luật sư trẻ trong đội của luật sư Tần. Anh ta cầm loa phóng thanh, ngẩng đầu nhìn lên sân thượng rồi dõng dạc nói:
“Cô Lâm Vy ở phía trên, xin nghe rõ.”
“Tôi là luật sư đại diện của cô Hứa Giai.”
“Thay mặt thân chủ của mình, tôi chính thức thông báo với cô.”
“Hành vi hiện tại của cô đã gây rối nghiêm trọng trật tự công cộng, đồng thời xâm phạm danh dự của thân chủ chúng tôi.”
“Chúng tôi đã cung cấp cho cảnh sát toàn bộ chứng cứ liên quan đến việc cô dùng hành vi tự sát để đe dọa người khác, đồng thời cố ý trốn tránh khoản nợ lên tới một triệu bảy trăm tám mươi nghìn tệ.”
“Mỗi phút cô tiếp tục đứng trên sân thượng, trách nhiệm pháp lý trong tương lai của cô sẽ càng nặng thêm một phần.”
“Chúng tôi khuyên cô lập tức chấm dứt màn kịch này và chủ động xuống phối hợp điều tra với cảnh sát.”
“Nếu không…”
“Điều chờ đợi cô sẽ là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.”
Giọng nói của luật sư trẻ vang khắp quảng trường qua loa phóng thanh. Chỉ trong nháy mắt, chiều hướng dư luận lập tức thay đổi.