Chương 11
Chương 11
Tất cả mọi người đều sững sờ. Trên mặt bố tôi là vẻ khinh bỉ kiểu “quả nhiên đúng là như vậy”. Trên mặt mẹ tôi là sự thất vọng và khó hiểu sâu sắc. Còn trên mặt Triệu Tiểu Nhã… Là niềm vui sướng gần như không giấu nổi. Tôi mặc kệ biểu cảm của bọn họ, tiếp tục nói.
“Con ghen tị với Tiểu Nhã.”
“Ghen tị vì cô ta vừa tới đã cướp mất sự chú ý của bố.”
“Con ghét cô ta.”
“Cho nên con mới muốn trộm món đồ quý giá nhất của mẹ rồi vu oan cho cô ta, để cô ta bị đuổi khỏi nhà.”
Vừa nói, tôi vừa quan sát biểu cảm của Triệu Tiểu Nhã. Ánh mắt cô ta từ vui sướng dần chuyển thành hoang mang. Cô ta không hiểu. Không hiểu vì sao tôi không đi theo “kịch bản” mà cô ta đã chuẩn bị.
“Nhưng con không ngờ…”
“Cô ta lại phát hiện.”
“Sau khi phát hiện, cô ta không nói với mọi người.”
“Mà tới tìm con, cầu xin con đem chiếc vòng trả lại.”
“Cô ta nói không muốn con bị bố mẹ mắng.”
“Cô ta đồng ý giữ bí mật giúp con.”
“Hôm đó con sợ quá nên nhét chiếc vòng vào cặp sách, định hôm nay lén đem trả lại…”
“Không ngờ…”
“Lại bị mọi người phát hiện.”
Nói xong, tôi nhìn Triệu Tiểu Nhã, nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Tiểu Nhã…”
“Là chị không tốt.”
“Là chị oan uổng em.”
“Rõ ràng em đang giúp chị…”
“Vậy mà chị lại khiến chú Hai hiểu lầm em.”
Tôi cúi người thật sâu trước cô ta. Triệu Tiểu Nhã hoàn toàn chết lặng. Cô ta đứng đực ra tại chỗ, há miệng nhưng không biết phải tiếp lời thế nào. Vậy chẳng khác nào thừa nhận bản thân nói dối, thừa nhận bao che cho một “kẻ trộm”. Cô ta phủ nhận kiểu gì? Lẽ nào nói:
“Không, tôi không giúp chị, tôi chỉ muốn chị thân bại danh liệt thôi”?
Tôi cũng đã đặt cho cô ta một con đường cùng. Một vòng logic kín hoàn chỉnh. Lấy lui làm tiến. Không khí trong phòng khách trở nên quỷ dị chưa từng có. Lời tôi giống như một viên đá ném xuống giữa mặt hồ, tạo nên những gợn sóng mà không ai ngờ tới. Bố tôi ngây người. Ông nhìn tôi, rồi lại nhìn Triệu Tiểu Nhã. Cơn giận trên mặt dần bị thay thế bằng sự hoang mang. Cái đầu đơn giản của ông rõ ràng không xử lý nổi cú lật kèo phức tạp như thế này. Trong mắt mẹ tôi lại lóe lên một tia sáng. Bà nhìn tôi thật sâu. Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc. Có tán thưởng. Thậm chí còn có một tia cười cực kỳ khó nhận ra. Bà hiểu rồi. Hiểu ý đồ của tôi. Còn Triệu Tiểu Nhã… Cô ta thật sự hoảng loạn. Tấm lưới cô ta dày công giăng ra… Đã bị tôi dùng cách đồng quy vu tận xé toạc một lỗ từ bên trong. Bây giờ cô ta tiến không được. Lùi cũng không xong.
“Không… không phải như vậy…”
Cô ta lắp bắp mở miệng, cầu cứu nhìn bố tôi.
“Bác cả… chị Văn Văn… chị ấy nói bậy… cháu không…”
Tôi lập tức cắt lời cô ta. Trên mặt là vẻ tổn thương và tủi thân cực kỳ vừa vặn.
“Em không giúp chị?”
“Vậy ý em là gì?”
“Hôm qua em thấy chị vào phòng mẹ.”
“Hôm nay chiếc vòng lại được tìm thấy trong cặp chị.”
“Em cũng đâu có giúp chị giấu chuyện này…”
“Vậy nghĩa là ngay từ đầu em đã muốn vạch trần chị rồi, đúng không?”
Tôi dồn ép từng bước, không cho cô ta chút thời gian suy nghĩ nào.
“Tiểu Nhã.”
“Chị xem em như em gái.”
“Chị làm sai thật.”
“Nhưng em không nghĩ cách giúp chị…”
“Mà lại muốn đạp chị xuống bùn.”
“Sao em có thể đối xử với chị như vậy?”
Những lời này nhìn như đang trách móc cô ta. Nhưng thực chất lại đang đưa cho bố mẹ tôi một cách lý giải khác. Một người chị vì ghen tị mà phạm sai lầm… Và một cô em đầy tâm cơ, thích bỏ đá xuống giếng. Hình tượng của hai người… Trong nháy mắt đã âm thầm đảo chiều.
“Cháu không có! Cháu thật sự không có!”
Triệu Tiểu Nhã cuống đến phát khóc, nói năng lộn xộn.
“Cháu chỉ là… chỉ là sợ thôi… cháu không dám nói…”
“Không dám nói?”
Tôi lập tức bắt lấy sơ hở trong lời cô ta.
“Em ngay cả chuyện lén giấu chiếc điện thoại thứ hai còn dám làm…”
“Mà lại không dám nói thật?”
“Em không phải không dám.”
“Em chỉ đang chờ thời cơ thích hợp nhất để nói thôi.”
“Chờ chú Hai gọi điện tới.”
“Chờ lúc bố mẹ hoàn toàn tin em.”
“Rồi mới tung ‘chứng cứ’ ra…”
“Đúng không?”
Mỗi câu hỏi của tôi đều như một mũi dùi đâm thẳng vào lớp nói dối của cô ta. Sắc mặt bố tôi càng lúc càng tối. Ông bắt đầu nhìn Triệu Tiểu Nhã bằng ánh mắt dò xét và nghi ngờ. Ông nhớ lại từng biểu hiện trước đây của cô ta. Những ngoan ngoãn hiểu chuyện tưởng như hoàn mỹ không tì vết ấy… Lúc này toàn bộ đều phủ lên một lớp ngụy trang giả tạo. Triệu Tiểu Nhã hoàn toàn sụp đổ.