Sau Khi Em Họ Dọn Tới, Gia Đình Tôi Suýt Tan Nát
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Phòng khách yên lặng đến chết người. Chiếc iPhone mới tinh cứ nằm lặng trong lòng bàn tay mẹ tôi như vậy. Giống hệt một cái tát không tiếng động giáng thẳng vào mặt Triệu Tiểu Nhã và cả bố tôi. Mặt Triệu Tiểu Nhã lập tức mất sạch máu. Trắng bệch như giấy. Môi cô ta run lên bần bật, nhìn chiếc điện thoại rồi lại hoảng sợ nhìn mẹ tôi, một câu cũng không nói nên lời. Biểu cảm của bố tôi còn đặc sắc hơn. Từ kinh ngạc… Không thể tin nổi… Cho tới phẫn nộ và xấu hổ sau khi bị người khác lừa gạt. Ông bật mạnh dậy, chỉ vào Triệu Tiểu Nhã, tay run dữ dội.
“Cháu… cháu…”
Ông “cháu” mãi vẫn không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Người cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện mà ông luôn ra sức bảo vệ… Hóa ra từ đầu đến cuối đều chỉ đang diễn kịch. Chính là thằng ngốc bị xoay như chong chóng, đáng cười nhất trong màn kịch ấy.
“B… bác dâu, cháu…”
Cuối cùng Triệu Tiểu Nhã cũng tìm lại được giọng nói, nghẹn ngào đầy tiếng khóc.
“Cháu không cố ý…”
“Điện thoại này là của bạn học cháu… bạn ấy cho cháu mượn…”
Đến nước này rồi cô ta vẫn còn nói dối. Mẹ tôi bật cười. Một kiểu cười lạnh đến tận xương.
“Thật sao?”
“Bạn học cháu tên là ‘Mẹ’ à?”
“Bạn học cháu còn bảo cháu ‘yên tâm, chắc chắn sẽ ở lại được’ nữa?”
Mẹ tôi lắc nhẹ chiếc điện thoại. Màn hình vẫn còn hiện lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Tia hy vọng cuối cùng của Triệu Tiểu Nhã hoàn toàn tan vỡ. Cô ta bật khóc thành tiếng, “bịch” một cái quỳ xuống trước mặt mẹ tôi.
“Bác dâu! Cháu sai rồi! Cháu thật sự biết sai rồi!”
“Bác đừng đuổi cháu đi!”
“Cháu không muốn về nhà!”
“Bố cháu sẽ đánh chết cháu mất!”
Cô ta ôm chặt chân mẹ tôi, khóc đến tan nát cõi lòng, đáng thương đến cực điểm. Nếu không tận mắt nhìn thấy tất cả… Có khi ngay cả tôi cũng lại bị cô ta lừa tiếp lần nữa. Bố tôi quay đầu đi chỗ khác, không nhìn cô ta. Nhưng nắm tay siết chặt cùng đường quai hàm căng cứng đã hoàn toàn bại lộ sự giằng xé trong lòng ông. Đúng lúc ấy… Chuông cửa lại vang lên. Vẫn kiểu nhấn dồn dập đầy mất kiên nhẫn đó. Không cần nghĩ tôi cũng biết là ai. Bố tôi đi mở cửa. Đứng ngoài quả nhiên là chú Hai và bà nội. Hai người như thể đã canh đúng thời điểm mà tới. Vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Nhã đang quỳ dưới đất khóc nức nở, chú Hai lập tức nổi trận lôi đình.
“Các người làm gì con bé vậy hả?!”
“Các người bắt nạt Tiểu Nhã đúng không?!”
Ông ta xông vào, kéo mạnh Triệu Tiểu Nhã ra phía sau lưng mình, bày ra dáng vẻ người bảo vệ chính nghĩa. Còn bà nội thì càng khỏi nói. Bà trực tiếp ngồi phịch xuống đất, bắt đầu vừa đập đùi vừa gào khóc om sòm.
“Trời đánh thánh vật mà! Không còn thiên lý nữa rồi!”
“Người thành phố bắt nạt người quê chúng tôi rồi!”
“Cháu gái đáng thương của bà ơi! Sao số con khổ thế này!”
Khung cảnh này… Quen thuộc biết bao. Chỉ là lần này, bố tôi không còn bước tới đỡ bà nội dậy nữa. Ông chỉ đứng đó, mặt mày xanh mét nhìn mẹ ruột và em trai mình đang diễn màn kịch vụng về ấy.
“Mẹ đứng lên trước đi.”
“Vệ Quân, anh cũng đừng gào nữa.”
Giọng mẹ tôi lạnh như một khối băng, nện thẳng vào căn phòng khách đang hỗn loạn.
“Hay là trước tiên, hai người nên hỏi cô cháu gái ngoan của mình xem…”
“Nó đã làm những gì.”
Nói xong, mẹ tôi ném chiếc iPhone lên bàn trà. Vừa nhìn thấy chiếc điện thoại, ánh mắt chú Hai lập tức co rút lại, nhưng vẫn cố cứng miệng.
“Chẳng phải chỉ là một cái điện thoại thôi sao?”
“Trẻ con thời nay ai mà chẳng chơi điện thoại?”
“Các người có cần ép con bé đến mức này không? Bắt nó quỳ dưới đất luôn à?!”
“Thật sao?”
Mẹ tôi cười lạnh.
“Vậy chiếc điện thoại này là anh mua cho nó à?”
Chú Hai nghẹn họng. Ông ta đương nhiên không dám thừa nhận. Thừa nhận rồi chẳng khác nào tự nhận cả nhà hợp lại lừa người.
“Là quà sinh nhật bạn học tặng cháu!”
Triệu Tiểu Nhã núp sau lưng chú Hai, lớn tiếng hét lên như thể càng hét to thì càng có khí thế.
“Ồ? Quà sinh nhật à?”
Mẹ tôi gật đầu, cầm điện thoại mở màn hình lên.
“Bạn học của cháu đúng là tốt với cháu thật.”
“Không chỉ tặng điện thoại giá bảy, tám nghìn tệ…”
“Mà còn trả luôn tiền cước mỗi tháng cho cháu nữa.”
“Nhìn xem, hóa đơn tháng trước tiêu hơn ba trăm tệ cơ đấy.”
Mẹ tôi đưa thẳng màn hình hóa đơn điện thoại tới trước mặt chú Hai và bà nội.
“Văn Văn nhà tôi một tháng tiền tiêu vặt chỉ có ba trăm tệ.”
“Tiểu Nhã nhà các người riêng tiền điện thoại đã hơn ba trăm.”
“Triệu Vệ Quân, chẳng phải ngày nào anh cũng than nghèo kể khổ sao?”
“Hóa ra toàn là giả vờ à?”
Mặt chú Hai đỏ bừng như gan heo. Tiếng khóc của bà nội cũng im bặt. Bà nhìn điện thoại, lại nhìn con trai mình, rồi nhìn cháu gái. Đầu óc hoàn toàn không theo kịp tình hình.
“C… chuyện này là sao?”
“Là sao à?”
Cuối cùng ánh mắt mẹ tôi cũng dừng trên người Triệu Tiểu Nhã đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy.
“Chẳng phải cháu muốn ở lại sao?”
“Được thôi.”
“Bây giờ cháu gọi ngay cho người bạn học đã tặng điện thoại này cho cháu.”
“Gọi trước mặt tất cả chúng ta.”
“Để cậu ta tự nói xem chiếc điện thoại này có phải cậu ta tặng hay không.”
“Nếu cháu gọi…”
“Chứng minh cháu đang nói dối, lập tức rời đi.”
“Nếu cháu không dám gọi…”
“Cũng chứng minh cháu đang nói dối, vẫn lập tức rời đi.”