Chương 5
Chương 5
Sáng hôm sau lúc ăn sáng, nhìn gương mặt ngây thơ vô hại của Triệu Tiểu Nhã, dạ dày tôi cứ cuộn lên từng cơn khó chịu. Cô ta vừa uống cháo vừa “vô tình” báo cáo kế hoạch học tập với bố tôi.
“Bác cả, giáo viên bọn cháu nói học tiếng Anh quan trọng nhất là cảm giác ngôn ngữ.”
“Nên cháu định mỗi sáng dậy sớm đọc bài nửa tiếng.”
“Không làm phiền bác và bác dâu chứ ạ?”
“Không phiền! Không phiền!”
Bố tôi liên tục xua tay.
“Thói quen tốt thế còn gì!”
“Văn Văn, con phải học Tiểu Nhã nhiều vào!”
Tôi đặt đũa xuống, nhìn Triệu Tiểu Nhã.
“Em họ chăm học như vậy, chắc phải có nhiều điện thoại thay phiên dùng để tra tài liệu nhỉ?”
Không khí trên bàn ăn lập tức im bặt. Tay cầm thìa của Triệu Tiểu Nhã run lên, cháo đổ xuống mặt bàn. Cô ta ngẩng đầu, trong mắt cực nhanh phủ một tầng hơi nước, vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn tôi.
“Chị Văn Văn…”
“Chị… sao lại nói vậy?”
“Em chỉ có một chiếc điện thoại thôi, còn là điện thoại cũ bố em dùng mấy năm trước.”
“Tối qua em đã nộp cho bác dâu rồi mà…”
Giọng cô ta rất nhỏ, mang theo vẻ tủi thân như bị oan ức kinh khủng lắm. Mặt bố tôi lập tức sa sầm.
“Triệu Văn Văn!”
“Con nói chuyện với em kiểu gì thế hả? Châm chọc ai vậy?!”
Mẹ tôi cũng nhìn sang tôi, ánh mắt mang theo ý dò hỏi. Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Tối qua con nghe thấy trong phòng cô ta có tiếng nói chuyện.”
“Cô ta đang gọi điện cho chú Hai và thím Hai.”
“Chị nói bậy!”
Triệu Tiểu Nhã lập tức phản bác, nước mắt đã bắt đầu dâng đầy hốc mắt.
“Em không có!”
“Em tối qua mười giờ rưỡi đã giao điện thoại cho bác dâu rồi, sao có thể gọi điện được?”
“Chị Văn Văn, em biết chị không thích em ở đây…”
“Nhưng chị cũng không thể vu oan cho em như vậy chứ…”
Nói tới đây, nước mắt cô ta bắt đầu rơi xuống từng giọt, lộp bộp rơi lên mặt bàn. Bố tôi đập mạnh xuống bàn.
“Triệu Văn Văn, mau xin lỗi em con!”
“Tại sao con phải xin lỗi? Con nói thật mà!”
Tôi cứng cổ đáp lại.
“Con còn dám cãi?!”
Bố tôi tức tới mức đứng bật dậy.
“Ngồi xuống.”
Mẹ tôi lạnh lùng lên tiếng. Giọng bà không lớn. Nhưng mang theo uy áp không cho phép ai phản kháng. Bố tôi và tôi đều im lặng ngồi xuống. Tiếng khóc của Triệu Tiểu Nhã cũng nhỏ dần, biến thành những tiếng nức nở đầy tủi thân. Mẹ tôi rút hai tờ giấy đưa cho cô ta, sau đó nhìn sang tôi.
“Con chắc chắn mình nghe thấy?”
“Con chắc.”
“Con chắc chắn là nó đang gọi điện?”
“Con chắc.”
Mẹ tôi gật đầu, rồi quay sang Triệu Tiểu Nhã.
“Tiểu Nhã.”
“Mang toàn bộ đồ trong phòng cháu ra đây.”
“Ngay tại phòng khách này.”
“Chúng ta kiểm tra một lượt.”
Sắc mặt Triệu Tiểu Nhã lập tức trắng bệch. Cô ta cầu cứu nhìn sang bố tôi. Bố tôi vừa định mở miệng thì đã bị mẹ tôi trừng cho một ánh mắt, lập tức nuốt ngược lời vào trong. Giọng Triệu Tiểu Nhã run dữ dội.
“Bác… bác không tin cháu sao?”
“Không phải không tin cháu.”
Giọng mẹ tôi vẫn bình tĩnh.
“Mà là để trả lại sự trong sạch cho cháu.”
“Cũng để chị Văn Văn của cháu tâm phục khẩu phục.”
“Nếu tìm được chiếc điện thoại thứ hai…”
“Hôm nay cháu lập tức rời khỏi đây.”
“Nếu không tìm thấy…”
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi.
“Văn Văn, con sẽ xin lỗi Tiểu Nhã trước mặt mọi người.”
“Đồng thời tiền tiêu vặt tháng này giảm một nửa.”
Tôi không do dự gật đầu. Tôi biết mình không nghe nhầm. Triệu Tiểu Nhã đang cược. Cược rằng mẹ tôi sẽ còn nể mặt họ hàng, sẽ không làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Nhưng cô ta cược sai rồi. Trong từ điển của mẹ tôi, chưa bao giờ tồn tại bốn chữ “qua loa cho xong”. Triệu Tiểu Nhã chậm chạp đứng dậy, ba bước lại ngoái đầu nhìn bố tôi một lần. Nhưng lần này, bố tôi lại né tránh ánh mắt cô ta. Vài phút sau, cô ta ôm cặp sách và gối đi ra ngoài. Đồ đạc không nhiều. Lật một lúc là xong. Sách giáo khoa. Sách bài tập. Mấy bộ quần áo thay đổi. Không có điện thoại. Trên mặt bố tôi lộ rõ vẻ “quả nhiên là vậy”. Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy thất vọng. Còn Triệu Tiểu Nhã thì dần dần đứng thẳng lưng lên. Lúc nhìn tôi, ngoài vẻ tủi thân, đáy mắt cô ta còn thêm một tia đắc ý chiến thắng. Mẹ tôi không nói gì. Bà tự mình bước vào phòng Triệu Tiểu Nhã. Tôi cũng đi theo. Căn phòng rất nhỏ. Một chiếc giường. Một cái tủ quần áo. Một bàn học. Chỉ cần nhìn là thấy hết. Mẹ tôi không hề lục mấy chỗ dễ thấy. Bà đi tới cạnh cửa sổ, kéo rèm ra kiểm tra kỹ khung cửa. Sau đó lại gõ gõ lên tường, kiểm tra cả ván giường. Ánh mắt bà dừng lại ở con gấu bông cũ đặt đầu giường. Con gấu ấy rất lớn, gần như chiếm nửa cái gối. Mẹ tôi bước tới cầm nó lên. Nặng hơn gấu bông bình thường rất nhiều. Bà bóp nhẹ phần bụng con gấu, rồi kéo mở khóa kéo phía sau lưng nó. Bàn tay thò vào trong. Khi rút ra… Trong tay bà xuất hiện thêm một chiếc iPhone đời mới nhất. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Trên đó hiện rõ cuộc gọi WeChat vừa bị ngắt với ghi chú: