Ta Đã Đến Làm Thiếp Rồi, Còn Cần Gì Thanh Cao Nữa Chứ?
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Tiếng khóc ngừng lại, tiếng chửi mắng cũng biến mất. Những nữ nhân vừa rồi còn khóc nức nở, tất cả đều đứng thẳng người. Người của Liễu Như Yên đến ba đợt, thúc giục năm lần, vậy mà không một ai nhúc nhích. Đến khi trời tối, trước cổng Đông cung lại truyền đến động tĩnh còn lớn hơn. Người bên cạnh Hoàng thượng đến truyền chỉ:
“Truyền Thái tử và Thái tử phi lập tức vào cung yết kiến!”
Lâm Lang ghé sát lại:
“Tiểu thư, Hoàng thượng triệu kiến, có phải muốn trị tội nàng ta không?”
Không dễ như vậy đâu. Thái tử yêu nàng ta. Chỉ cần Thái tử còn yêu nàng ta thêm một ngày, nàng ta sẽ không ngã. Nhưng không sao. Tình yêu của nam nhân là thứ không đáng giá nhất. Đêm hôm đó, Đông cung yên tĩnh một cách lạ thường. Sáng sớm ngày hôm sau, trong triều khắp nơi đều vang lên tiếng đòi “phế Thái tử”. Thái tử bị Hoàng thượng mắng cho một trận thậm tệ. Liễu Như Yên bị Hoàng hậu giữ lại để “dạy lễ nghi”, ba ngày sau mới được trở về Đông cung. Trước khi rời đi, Thái tử quỳ trước cổng cung của Hoàng hậu cầu xin suốt một đêm. Nhưng Hoàng hậu vẫn không hề mềm lòng. Ba ngày sau, Liễu Như Yên trở về Đông cung. Thế nhưng vừa trở về, nàng ta đã nói muốn soạn cái gọi là “Phương án giải tán nữ quyến Đông cung”. Thái tử đến gặp nàng ta ba lần, nàng ta đều không gặp. Đến lần thứ tư, Thái tử đứng ngoài cửa hỏi:
“Như Yên, rốt cuộc nàng muốn ta phải làm thế nào?”
Từ trong phòng truyền ra giọng nói của nàng ta:
“Ta muốn chàng đuổi hết đám nữ nhân đó đi!”
Thái tử im lặng rất lâu.
“Ta không làm được.”
Trong phòng không còn bất cứ âm thanh nào nữa, Thái tử xoay người rời đi. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng uống rượu, hết vò này đến vò khác. Chu Lương Đệ từng mang canh đến, nhưng bị đuổi ra ngoài. Triệu Phụng Nghi từng mang điểm tâm đến, ngay cả cửa cũng không vào được. Vương Bảo Lâm đứng ngoài thư phòng khóc suốt nửa ngày, vậy mà Thái tử vẫn không bước ra. Lâm Lang sốt ruột đi tới đi lui:
“Tiểu thư, hay là chúng ta cũng thử đi?”
Ta không động.
“Bây giờ đi, có khác gì bọn họ?”
“Vậy phải làm sao?”
Ta sai người mỗi ngày đều hầm canh giải rượu, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Cho đến một đêm gần sáng, chính ta bưng canh giải rượu đến. Cửa thư phòng chỉ khép hờ. Thái tử gục trên bàn, bên cạnh có ba vò rượu rỗng đổ lăn lóc. Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu. Hai mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, đâu còn chút dáng vẻ của một vị Thái tử. Nhìn thấy là ta, hắn sững người.
“Sao nàng lại đến?”
Ta đặt bát canh giải rượu lên bàn.
“Thiếp đến mang canh cho Điện hạ.”
Hắn liếc nhìn một cái, không động tới. Qua rất lâu, hắn mới lên tiếng:
“Tễ Vân, nàng nói xem, có phải ta rất vô dụng không?”
Ta nhìn vào mắt hắn rồi đáp:
“Điện hạ không phải vô dụng, mà là quá trọng tình.”
Hắn cười khổ.
“Trọng tình sao? Như Yên nói ta phụ nàng ấy, các triều thần nói ta nhu nhược. Phụ hoàng mắng ta không nên thân.”
“Ta trọng tình ư? Ta trọng tình rồi đổi lại được điều gì?”
Ta không trả lời, hắn lại uống thêm một ngụm rượu.
“Nàng ấy nói, nếu ta không đuổi các nàng đi, thì chính là phụ nàng ấy.”
“Nhưng các nàng có tội tình gì chứ? Các nàng cũng do cha mẹ sinh ra, cũng có gia tộc của mình, các nàng cũng...”
Hắn không nói tiếp được nữa. Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt hắn.
“Điện hạ, thiếp thân không trách người.”
Hắn sững sờ.
“Ngày thiếp thân bước vào Đông cung, đã biết mình nên đặt bản thân ở vị trí nào.”
Lời vừa dứt, vành mắt hắn dần dần đỏ lên. Chính là lúc này. Ta đưa tay lấy vò rượu trong tay hắn đi, dịu dàng nói:
“Điện hạ đừng uống nữa, hại thân thể.”
Ngay sau đó, ta đỡ hắn đứng dậy. Hắn lảo đảo một cái, cả người dựa hẳn lên người ta. Ta đỡ hắn, từng bước từng bước đi về phía giường. Vừa chạm đến mép giường, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta, bất ngờ nghiêng người đè ta xuống...
“Như Yên, Yên Nhi, giá như nàng cũng thấu hiểu ta như vậy thì tốt.”
Nhìn vệt đỏ trên giường, khóe môi ta khẽ cong lên. Khi trời sáng, ta là người tỉnh dậy trước. Hắn vẫn còn ngủ, bàn tay đã buông lỏng. Ta nhẹ nhàng đứng dậy, đứng bên giường nhìn hắn một lúc. Lâm Lang vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng trên giường... khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
“Tiểu... tiểu thư...”
“Chải đầu cho ta đi.”
Ta bước đến trước gương đồng, nào ngờ vừa chải được hai cái, phía sau đã truyền đến động tĩnh. Thái tử ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó nhìn thấy ta, hắn khựng lại. Ta buông chiếc lược xuống, lập tức xoay người quỳ xuống đất, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ.
“Thiếp thân không thể ngăn được Điện hạ, xin Điện hạ giáng tội.”
“Đêm qua, Điện hạ đã nhận nhầm thiếp thân thành Thái tử phi, cho nên...”
Hắn im lặng rất lâu, khẽ thở dài, rồi đưa tay đỡ ta đứng dậy.
“Thiếp thân có mặt.”
“Đã để nàng phải chịu ấm ức rồi, nhưng ta...”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.