Chương 9
Chương 9
Ngày Liễu Như Yên qua đời, Tề Dục không đến. Hắn đang ở điện Càn Thanh luyện đan, ngay cả đến nhìn nàng lần cuối cũng không. Liễu Như Yên ra đi rất thanh thản, khóe môi thậm chí còn vương một nụ cười nhàn nhạt. Dường như cuối cùng cũng đã được giải thoát. Ta đặt bức thư trở lại vào tay nàng.
“Nương nương, kiếp sau... hãy làm một người bình thường.”
Ba tháng sau, Tề Dục cũng qua đời. Uống đan dược quá nhiều, trúng độc. Lúc chết thất khiếu đều chảy máu, hai mắt trợn trừng. Chết không nhắm mắt. Ngày Tề Chiêu đăng cơ, kinh thành đón trận tuyết lớn nhất trong mười năm qua. Hắn mặc long bào màu vàng sáng, bước ra khỏi điện Thái Hòa. Quần thần quỳ kín cả đại điện.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Ta đứng ở nơi cao nhất, lặng lẽ nhìn tất cả. Lâm Lang đứng phía sau ta.
“Thái hậu nương nương, nên vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm.”
Ta không nhúc nhích.
“Lâm Lang.”
“Ngươi còn nhớ câu nói năm xưa Thái tử phi mắng ta không?”
Lâm Lang khựng lại. Nàng không dám lặp lại. Ta thay nàng nói ra.
“Tiêu Tễ Vân, ngươi biết rõ Thái tử không yêu ngươi, vậy mà còn nhất quyết chen vào làm thiếp cho người ta, ngươi có biết nhục không?”
Lâm Lang cúi đầu.
“Nàng ta hỏi ta có biết nhục hay không.”
“Bây giờ ta có thể trả lời nàng ta rồi.”
Ta nhìn quần thần đang quỳ lạy dưới chân mình. Cả đời này ta chưa từng làm chính thê, nhưng lại nắm trong tay quyền lực chí cao vô thượng.
“Nàng ta muốn một gốc cây chỉ vì mình mà nở hoa, còn ta muốn cả một khu rừng đều có thể để ta sử dụng.”
Ta xoay người, từng bước từng bước đi vào điện Thái Hòa. Phía sau truyền đến giọng nói của Lâm Lang.
“Thái hậu nương nương, vậy người đã từng yêu Bệ hạ chưa?”
Ta cười khẩy một tiếng.
“Yêu hay không yêu... chuyện đó quan trọng lắm sao?”
(TOÀN VĂN HOÀN)