Ta Đã Đến Làm Thiếp Rồi, Còn Cần Gì Thanh Cao Nữa Chứ?
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

“Lâm Lang.”
“Ta để nàng ta bắt được hung thủ không phải để tác thành cho nàng ta.”
“Mà là để nàng ta hiểu rằng...”
“Điều Thái tử cần không phải là công lao.”
“Mà là sự an lòng.”
“Ta có thể cho hắn sự an lòng.”
“Còn nàng ta thì không.”
Tháng thứ hai sau khi Thất Hoàng tử bị cấm túc, hắn tạo phản. Đêm hôm đó, quân phản loạn như thủy triều tràn về phía Đông cung. Trong lúc đang ngủ, ta bị Lâm Lang lay tỉnh.
“Tiểu thư! Không hay rồi! Bên ngoài có rất nhiều binh lính! Đông cung đã bị bao vây rồi!”
Ta bật dậy khỏi giường, khoác áo ngoài rồi chạy thẳng ra ngoài. Đứng trong sân, có thể nghe rõ tiếng chém giết vọng từ ngoài tường. Lửa bốc ngút trời. Chu Lương Đệ và những người khác đều chạy ra ngoài, ai nấy mặt mày trắng bệch.
“Phải làm sao đây? Thái tử không có ở đây!”
“Có phải chúng ta sắp chết rồi không?”
“Ta không muốn chết!”
Liễu Như Yên từ chính viện lao ra, trên tay cầm thanh kiếm kia. Nàng ta nhìn ánh lửa ngoài tường, lập tức quyết đoán.
“Leo tường chạy! Ra ngoài bằng cửa sau!”
Ta chặn nàng ta lại.
“Nương nương, không thể đi.”
Nàng ta trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi nói cái gì?”
“Nếu Đông cung thất thủ, Điện hạ sẽ xong đời.”
“Chúng ta ở lại đây thì có ích gì? Chẳng lẽ ở lại chịu chết sao?”
Ta nhìn nàng ta.
“Chỉ cần Đông cung vẫn còn đó, quân phản loạn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
“Chúng ta giữ vững cổng cung, chờ Điện hạ dẫn quân quay về.”
Liễu Như Yên cười lạnh.
“Giữ sao? Lấy gì mà giữ? Chỉ bằng đám nữ nhân chúng ta à?”
Ta không để ý đến nàng ta nữa, xoay người nhìn Chu Lương Đệ và những người khác.
“Mau đi tìm tất cả y phục màu đỏ và màu xanh lục.”
“Khoác lên người, rồi đứng lên tường cung.”
“Từ xa nhìn lại sẽ giống như có quân canh giữ.”
Mọi người đều khựng lại, rồi lập tức hành động. Ngay khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra, những nữ nhân ngày thường chỉ biết tranh giành tình cảm, chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai. Triệu Phụng Nghi là người đầu tiên lao lên tường cung. Ca ca của nàng là tướng quân, từ nhỏ nàng đã quen nhìn cảnh chinh chiến.
“Tiêu Tễ Vân nói đúng! Tất cả đứng yên trên tường thành! Để bọn chúng tưởng rằng chúng ta có quân phòng thủ!”
Chu Lương Đệ cũng bước lên. Vương Bảo Lâm vừa khóc vừa trèo lên tường cung, vừa khóc vừa đứng thẳng người. Người này nối tiếp người kia. Mười hai nữ nhân, tất cả đều đứng trên tường cung. Ta sai người đi theo mật đạo ra khỏi cung báo tin. Sau đó, ta đứng dưới cổng cung, đánh vang mặt trống ấy. Tiếng trống xuyên qua ánh lửa, vang vọng đi rất xa. Quân phản loạn dừng lại trước cổng cung, chần chừ. Bọn chúng đang đếm những bóng người trên tường thành. Đỏ đỏ xanh xanh, nhìn không rõ. Bọn chúng tưởng rằng Đông cung có quân phòng thủ. Liễu Như Yên đứng trong sân, trên tay vẫn cầm thanh kiếm ấy. Không hề nhúc nhích. Triệu Phụng Nghi gọi lớn với nàng ta:
“Thái tử phi! Lên đây đi!”
Liễu Như Yên lắc đầu.
“Ta sẽ không liều mạng vì nơi như thế này.”
“Người ở đây, chưa bao giờ coi ta là người của họ.”
Không biết đã qua bao lâu, phía xa truyền đến tiếng hò hét chém giết. Là Thái tử. Hắn dẫn quân trở về rồi. Quân phản loạn rối loạn đội ngũ, bắt đầu tan tác bỏ chạy. Khoảnh khắc cổng cung bị phá tung, Thái tử cưỡi ngựa xông vào. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là ta. Ta đứng dưới cổng cung, mồ hôi đầm đìa, tóc tai rối bời. Hai bàn tay đầy những vết phồng rộp, hổ khẩu đã nứt toác, máu theo dùi trống nhỏ từng giọt xuống dưới. Hắn nhảy xuống ngựa, lao về phía ta. Ta được hắn đỡ lấy. Hắn nhìn thấy đôi tay của ta, vành mắt lập tức đỏ hoe.
“Điện hạ trở về là tốt rồi.”
Hắn ôm chặt ta vào lòng. Ôm rất chặt. Liễu Như Yên đứng cách đó không xa, trên tay vẫn cầm thanh kiếm ấy. Từ đầu đến cuối, trên người nàng ta không dính lấy một giọt máu. Nàng ta nhìn Thái tử, thấy trong mắt hắn chỉ có mình ta. Mấp máy môi, nhưng chẳng thốt nên lời. Đêm hôm đó, Thái tử ở bên cạnh chăm sóc ta suốt cả đêm. Đến khi trời sáng, hắn hỏi một câu.
“Tễ Vân, nàng không sợ sao?”
Ta nhìn hắn.
“Vậy vì sao còn muốn giữ Đông cung?”
Ta nghĩ một lát.
“Bởi vì nơi này là nhà của Điện hạ.”
“Thiếp thân không thể để Điện hạ không còn nhà.”
Hắn sững người. Sau đó cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay ta. Đôi vai khẽ run lên. Sau này Lâm Lang kể cho ta biết, đêm hôm đó Liễu Như Yên đứng trong sân rất lâu, chẳng có ai để ý đến nàng ta.