Chương 7
Chương 7
Ta đứng dậy, đi đến trước mặt nàng ta.
“Người thua chính là thời đại này.”
Ta tiếp tục.
“Người muốn cả đời chỉ có một người, nhưng đây là hoàng cung, Bệ hạ là Hoàng đế.”
“Người muốn nữ tử tự lập tự cường, nhưng nơi đây là hậu cung. Muốn tồn tại, nữ nhân phải dựa vào gia tộc, dựa vào con nối dõi, dựa vào ân sủng của Hoàng đế.”
“Người muốn tự do, nhưng từ ngày bước chân vào cung, người đã không còn tự do nữa.”
Nước mắt Liễu Như Yên rơi xuống.
“Ta biết, ta đều biết.”
“Cho nên ta nhận thua, hãy để ta đi.”
Ta lắc đầu.
“Người không đi được.”
“Người là nguyên Thái tử phi. Xuất cung chính là làm mất thể diện của Hoàng gia.”
“Bệ hạ sẽ bị người trong thiên hạ chê cười, sẽ bị sử quan ghi thành kẻ bạc tình bạc nghĩa.”
“Phụ thân người là Hộ bộ Thị lang sẽ bị đồng liêu dâng tấu buộc tội vì không biết dạy con. Mẫu tộc của người cũng sẽ bị liên lụy.”
Nàng ta sững sờ.
“Vậy... vậy ta phải làm sao?”
Ta nhìn vào mắt nàng ta.
“Người chỉ có hai con đường.”
“Hoặc là chết, hoặc là làm Hoàng hậu.”
Nàng ta không hề do dự.
“Vậy ta chọn chết.”
“Nương nương, người không chết được.”
“Bởi vì Bệ hạ vẫn còn nhớ tình cũ.”
“Người không nỡ.”
Đêm hôm đó, thánh chỉ được ban xuống. Sắc phong Liễu Như Yên làm Hoàng hậu. Sắc phong Tiêu Tễ Vân làm Hoàng Quý phi, cùng quản lý lục cung. Lâm Lang đọc xong thánh chỉ, tức đến đỏ bừng cả mặt.
“Nương nương! Dựa vào đâu chứ! Người đã sinh Hoàng Thái tôn, lại có công giữ thành, dựa vào đâu để nàng ta làm Hoàng hậu!”
Ta đặt chén trà xuống.
“Lâm Lang.”
“Điều ta muốn không phải là ngôi vị Hoàng hậu.”
Nàng sững người.
“Vậy người muốn điều gì?”
Ta đứng dậy, bước đến trước cửa sổ.
“Điều ta muốn là quyền lực.”
“Nàng ta chiếm ngôi vị Hoàng hậu, còn ta nắm thực quyền.”
“Nàng ta ngồi trên phượng tọa đến héo mòn, còn ta đi lại khắp lục cung.”
“Nàng ta muốn danh phận.”
Ta xoay người nhìn Lâm Lang.
“Còn ta muốn thiên hạ.”
Liễu Như Yên sống trong hậu cung mười năm. Mười năm ấy, nàng ta như một cái bóng. Là Hoàng hậu ngồi trên phượng tọa, nhưng trên thực tế ngay cả cửa cung cũng hiếm khi bước ra. Mỗi ngày chép kinh, niệm Phật, ngẩn người. Thỉnh thoảng có phi tần đến thỉnh an, nàng ta không gặp. Thỉnh thoảng Hoàng đế đi ngang qua cung của nàng ta, nàng ta cũng không mời vào. Ngay cả trong những đại yến ngày lễ tết, khi ngồi trên phượng tọa, nàng ta vẫn vô cảm như một pho tượng đất. Ta quản lý lục cung mười năm. Chu Lương Đệ trở thành Chu Thục phi, Triệu Phụng Nghi trở thành Triệu Đức phi, Vương Bảo Lâm trở thành Vương tần. Mỗi người bọn họ đều từng sinh con. Mỗi đứa trẻ đều sống sót. Mỗi nữ nhân đều biết ơn ta đến tận xương tủy. Nhưng bọn họ không hề biết, sở dĩ những đứa trẻ ấy có thể sống sót là vì ta để cho chúng được sống. Canh tuyệt tự là do chính tay ta điều chế. Không màu, không mùi, mỗi tháng chỉ cần uống một lần thì từ đó về sau sẽ không thể mang thai nữa. Ta cho ai uống? Cho những người giống như Liễu Như Yên. Tề Dục bắt đầu nhớ nàng ta. Không phải nhớ chính Liễu Như Yên, mà là nhớ cái gọi là “chân tính tình” của nàng ta. Năm thứ ba sau khi đăng cơ, hắn nạp một nữ tử dân gian, tính tình thẳng thắn, nói chuyện chẳng hề e sợ hắn. Năm thứ năm sau khi đăng cơ, hắn lại nạp thêm một người nữa, thích mặc hồng y, cưỡi ngựa bắn cung. Năm thứ bảy sau khi đăng cơ, rồi người thứ ba, người thứ tư. Người sau lại càng giống Liễu Như Yên hơn người trước. Ta chưa từng ngăn cản. Mỗi lần có người mới nhập cung, ta đều đích thân mang đến một bát canh.
“Muội muội vất vả rồi, uống bát canh này bồi bổ thân thể đi.”
Bọn họ uống xong, rồi từ đó về sau không bao giờ mang thai nữa. Cho đến năm thứ mười, đã xảy ra chuyện. Vị Uyển Quý nhân mới nhập cung là người giống Liễu Như Yên nhất. Đôi mày, ánh mắt giống. Cách nói chuyện giống. Ngay cả sự bướng bỉnh ấy cũng giống. Tề Dục yêu thích nàng ta vô cùng, ngày nào cũng đến cung của nàng ta. Ba tháng sau, Uyển Quý nhân nôn nghén. Thái y vừa bắt mạch xong đã quỳ xuống đất.
“Chúc mừng Bệ hạ, Uyển Quý nhân đã có hỉ!”
Tề Dục vui mừng như một đứa trẻ. Hắn ôm Uyển Quý nhân xoay một vòng, ngay tại chỗ hạ chỉ tấn phong nàng ta thành Uyển tần. Sau đó, hắn đến tìm ta.
“Tễ Vân, Uyển tần đã có thai, trẫm muốn...”
Hắn muốn phế Thái tử. Phế con trai ta, Tề Chiêu. Lập con trai của Uyển tần.
“Bệ hạ muốn làm gì, thần thiếp đều vui lòng.”
Hắn khựng lại.
“Nàng... không tức giận sao?”
“Thần thiếp vì sao phải tức giận?”
Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp, cuối cùng không nói thêm gì, xoay người rời đi.