Chương 8
Chương 8
Một tháng sau, triều đình chấn động. Trước mặt toàn thể văn võ bá quan, Tề Dục đề nghị phế Thái tử.
“Tề Chiêu tuy là Thái tử, nhưng tư chất bình thường, khó gánh vác đại nghiệp.”
“Trong bụng Uyển tần đang mang long thai. Trẫm đã quyết định, nếu sinh được Hoàng tử, sẽ lập ngay làm Thái tử!”
Phụ thân của Chu Thục phi, Chu đại nhân, người đã cáo lão hồi hương, là người đầu tiên đứng ra phản đối.
“Bệ hạ! Thái tử vô tội, sao có thể phế bỏ!”
Tấu chương của Trấn Bắc tướng quân cũng đến ngay trong ngày.
“Bệ hạ phế trưởng lập ấu, các tướng sĩ nơi biên cương không phục!”
Thế nhưng Tề Dục đã quyết tâm, mặc cho ai khuyên cũng không nghe. Đêm hôm đó, ta đến điện Càn Thanh. Tề Dục nhìn thấy ta thì khựng lại.
“Tễ Vân, sao nàng lại đến?”
Ta quỳ trước mặt hắn.
“Bệ hạ, thần thiếp có một việc, không thể không nói.”
“Chuyện gì?”
Ta chậm rãi nói từng chữ.
“Bệ hạ đăng cơ đã mười năm, dưới gối hiện có bảy Hoàng tử, năm Công chúa.”
“Bệ hạ có biết rằng, trong mười năm ấy, có bao nhiêu phi tần chưa từng một lần mang thai không?”
Hắn sững người.
“Nàng có ý gì?”
Ta đứng dậy, bước đến trước mặt hắn.
“Đứa bé trong bụng Uyển tần, không phải cốt nhục của Bệ hạ.”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Nàng nói bậy cái gì!”
“Thần thiếp không hề nói bậy.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.
“Đây là mạch án của Thái y viện trong suốt mười năm qua, Bệ hạ có thể tự mình xem.”
Hắn nhận lấy. Càng xem, tay càng bắt đầu run.
“Đây... đây là ý gì?”
Ta nhìn hắn.
“Bệ hạ, canh tuyệt tự.”
“Cả hệ hạ cũng uống.”
“Là do chính tay thần thiếp điều chế.”
“Mười năm nay, tất cả những phi tần giống như Liễu Như Yên, đều đã từng uống.”
“Các nàng không thể mang thai.”
“Cho dù có mang thai...”
Ta khựng lại một chút.
“Cũng không thể sinh ra được.”
Sắc mặt Tề Dục trắng bệch.
“Nàng... nàng...”
Hắn lao đến, túm chặt cổ áo ta.
“Vì sao nàng phải làm như vậy!”
Ta không hề động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
“Bởi vì thần thiếp đã từng hứa với Bệ hạ.”
“Hứa điều gì?”
“Hứa sẽ để Bệ hạ được an lòng.”
“Từng người trong số những nữ nhân ấy đều giống Liễu Như Yên, nhưng các nàng không phải Liễu Như Yên.”
“Các nàng sẽ khiến Bệ hạ nhớ đến Liễu Như Yên, sẽ khiến Bệ hạ hối hận, sẽ khiến Bệ hạ ngày càng rời xa thần thiếp.”
“Thần thiếp không thể để Bệ hạ hối hận.”
Hắn sững người. Bàn tay từ từ buông lỏng, lùi về sau một bước. Cuối cùng ngã ngồi xuống long ỷ.
“Trẫm... trẫm không còn con trai nữa sao?”
Ta nhìn hắn.
“Bệ hạ có con trai.”
“Tề Chiêu là con trai của người.”
“Những Hoàng tử khác cũng đều là con trai của người.”
“Chỉ là...”
“Sẽ không còn nữa.”
Ba ngọn cung đăng đều đã cháy cạn. Tề Dục bật cười.
“Tiêu Tễ Vân, nàng thật tàn nhẫn.”
Ta quỳ xuống.
“Thần thiếp có tội.”
Hắn phất tay. Kể từ ngày hôm đó, Tề Dục thay đổi. Hắn không còn lên triều, không còn xử lý chính sự, cũng không còn gặp các phi tần. Hắn bắt đầu tu tiên. Luyện đan, cầu trường sinh. Tự nhốt mình trong điện Càn Thanh, vừa nhốt là ba năm. Ngày Liễu Như Yên lâm bệnh nặng, ta đến thăm nàng ta. Nàng ta nằm trên chiếc giường trong lãnh cung, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Thấy ta bước vào, nàng ta mỉm cười.
“Tiêu Tễ Vân, ngươi đến rồi.”
“Nương nương.”
“Đừng gọi ta là nương nương nữa, gọi ta là Như Yên đi.”
Nàng ta nhìn ta.
“Tiêu Tễ Vân, ta thua rồi.”
“Ta giữ gìn tình yêu suốt cả một đời, cuối cùng lại chẳng giữ được gì.”
Ta nắm lấy tay nàng ta.
“Nương nương, người không phải thua ta.”
Nàng ta khựng lại.
“Người là thua chính bản thân mình.”
“Người quá cố chấp.”
“Cố chấp đến mức quên mất rằng, còn sống quan trọng hơn tất cả.”
Nàng ta cười khổ.
“Còn sống sao?”
“Ta sống cả một đời, mà đến cuối cùng cũng không biết mình sống vì điều gì.”
Nàng ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chẳng có gì cả. Chỉ có một bức tường.
“Tiêu Tễ Vân.”
“Nếu có kiếp sau, ta nguyện đầu thai vào một gia đình bình thường.”
“Gả cho một người bình thường, sinh vài đứa con, bình bình đạm đạm sống hết một đời.”
Lời vừa dứt, nàng ta chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay cũng tuột khỏi lòng bàn tay ta. Ta cúi đầu nhìn xuống. Trong bàn tay còn lại của nàng ta vẫn đang nắm chặt thứ gì đó. Ta nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của nàng ta ra. Đó là một bức thư năm xưa của Tề Dục, viết khi hai người mới yêu nhau. Tờ giấy đã ngả vàng. Trên đó viết:
“Như Yên thân mở.
Nếu sau này cô đăng cơ, nàng sẽ là Hoàng hậu duy nhất của cô. Đời này, cô chỉ cần một mình nàng. Cô sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ uất ức nào. Nếu có một ngày cô nuốt lời, cô nguyện tự chịu mọi báo ứng, không oán không hối. Chỉ mong nàng mãi mãi tin cô.