Thanh Mai Của Thái Tử Bỏ Lỡ Đại Điển, Ta Trở Thành Thái Tử Phi
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Thái tử giận dỗi, đưa cây ngọc như ý vốn dành cho Thái tử phi vào tay Triệu Thư Noãn ta Ngụy Thiên Thiên, thanh mai của hắn, đứng một bên, ánh mắt đầy vẻ thương hại, như đang nhìn một chú chim sẻ lạc vào chiếc lồng son.
“Giữ được nhất thời, cũng chẳng giữ được một đời.”
“Những tháng ngày làm bạn với đèn xanh cổ Phật, ngươi nên sớm tập cho quen đi.”
Ta siết chặt cây ngọc như ý, rũ mắt tạ ơn. Có được yêu hay không, thì có gì quan trọng? Có thể ngồi vững trên vị trí này, đó mới là bản lĩnh của ta. Cho nên, việc đầu tiên sau khi vào ở Đông Cung, chính là ta thay Thái tử nạp thiếp. Giọng nói giống nàng ta, tính tình giống nàng ta, dáng người cũng giống nàng ta... Yến gầy hoàn mập, đủ mọi mỹ nhân chen chúc kín cả một viện, náo nhiệt vô cùng. Thời gian trôi qua, Thái tử thỉnh thoảng cau mày hồi tưởng, vậy mà đã chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng ta. Còn ta đoan tọa nơi Trung Cung, thu tay áo, mỉm cười nhàn nhạt. Ván cờ này, mới chỉ vừa bắt đầu. Ma ma Châu nhìn hàng mày đang nhíu chặt của Thái tử, khẽ lên tiếng: “Điện hạ, tú nữ đều đã có mặt ở đây cả rồi, chẳng lẽ không có một người nào lọt vào mắt ngài sao?” Những người có mặt đều là khuê tú được Hoàng hậu đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng, thế lực phía sau mỗi người đều đan xen chằng chịt. Ai nấy đều hiểu rõ, người khiến Thái tử đứng ngồi không yên, chính là Ngụy Thiên Thiên không đến. Nhắc đến nàng ta, những người có lòng ái mộ Thái tử đều âm thầm nghiến răng. Vốn dĩ Ngụy gia là lựa chọn hàng đầu cho ngôi vị Thái tử phi, nhưng Ngụy Thiên Thiên thật sự quá mức không ra thể thống. Hôm nay nữ cải nam trang đi dự thi hội, ngày mai lại hô hào muốn ngao du thiên hạ. Đại điển tuyển chọn Thái tử phi, nàng ta nói vắng mặt là vắng mặt, hại cả sảnh đường tú nữ phải đội nắng chờ đợi. Ánh mặt trời giữa trưa gay gắt như thiêu đốt, những cô nương xinh đẹp như hoa đều lấm lem cả lớp phấn son, mặt đỏ bừng, ai nấy mồ hôi đầm đìa. Có hai vị thiên kim thân thể yếu đuối trực tiếp ngất xỉu, được người khiêng xuống. Hoàng hậu phe phẩy chiếc quạt hương bồ, trên gương mặt đã không còn ý cười: “Nếu Thái tử còn chưa quyết định được, vậy mẫu hậu sẽ thay con quyết định.” Hơi nóng bốc lên hầm hập, trái tim Thái tử cũng từng chút từng chút lạnh xuống. Nàng thật sự sẽ không đến nữa.
“Ý của mẫu hậu, cũng chính là ý của nhi thần.” Hắn buông tay đứng thẳng, giọng nói khàn khàn.
Hoàng hậu hài lòng gật đầu. Điều bà muốn, chính là câu nói này.
“Cưới vợ phải cưới người hiền đức, còn tình yêu đối với hoàng gia chẳng qua chỉ là hoa gấm thêm hoa.”
Thái tử siết chặt hai nắm tay, lặng lẽ tiếp nhận lời dạy. Hoàng hậu đưa tay chỉ về phía ta: “Ngươi, qua đây.” Ta tiến lên hành lễ, sống lưng thẳng tắp: “Đích nữ của Triệu Quốc Công phủ, Triệu Thư Noãn, bái kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến Thái tử điện hạ.” Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Thái tử hiểu ý, nhét cây ngọc như ý vào lòng ta, rồi lập tức rút tay về, như thể ta là thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy. Ta chẳng hề để tâm. Từ lâu đã nghe nói Hoàng hậu coi trọng Triệu gia năm đời Hàn Lâm, không ngờ Ngụy Thiên Thiên giận dỗi không đến, cuối cùng lại để ta nhặt được món hời này. Thái tử phi và Thái tử trắc phi, chỉ khác nhau một chữ. Nhưng lại khác biệt một trời một vực, thậm chí còn ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của con cái và sự hưng thịnh của cả gia tộc. Trong lòng ta mừng thầm, nhưng ngoài mặt càng thêm cung kính, quy quy củ củ dập đầu tạ ơn hoàng ân. Thái tử liếc nhìn ta một cái, vẻ chán ghét giữa hàng mày càng đậm: “Nếu không còn việc gì, nhi thần xin cáo lui trước.” Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa cung đã vang lên một giọng nói trong trẻo.
“Xin lỗi mọi người, ta đến muộn.”
Ngụy Thiên Thiên khoan thai bước đến. Miệng thì nói xin lỗi, nhưng bước chân lại chậm rãi thong dong, như một lão thái thái đang dạo vườn, chẳng hề vội vàng. Hoàng hậu đặt chiếc quạt hương bồ xuống, lấy cớ thân thể không khỏe, đứng dậy rời đi, đến cả một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho nàng ta. Chỉ sợ chậm thêm một chút sẽ xảy ra biến cố, vô cớ đắc tội với Ngụy gia. Ta cũng chẳng bận tâm, chỉ nhún vai rồi đứng dậy. Dù sao ngôi vị Thái tử phi đã định, ai đến cũng chẳng còn liên quan gì đến ta.