Thanh Mai Của Thái Tử Bỏ Lỡ Đại Điển, Ta Trở Thành Thái Tử Phi
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Ánh mắt Ngụy Thiên Thiên lướt qua từng gương mặt mọi người, mang theo vẻ kiêu ngạo quen thuộc. Đến khi dừng trên cây ngọc như ý trong tay ta, sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi.
“Chàng đưa cây ngọc như ý của ta cho nàng ta rồi sao?”
Nàng quay sang Thái tử, giọng nói run rẩy: “Chàng thật sự đưa cho nàng ta rồi sao? Chàng từng nói chỉ cưới mình ta... Chàng lừa ta ư?” Thái tử mím chặt khóe môi, trong đáy mắt lóe lên một tia hối hận. Giá như có thể chờ thêm một chút thì tốt rồi.
“Là nàng đến muộn.” Hắn cất giọng cay đắng. “Không thể trách ta được.”
Ngụy Thiên Thiên nổi giận, đưa tay kéo tay áo hắn, nhất quyết không chịu buông. Người ngoài nhìn mà kinh hãi, còn nàng ta thì đã quen như cơm bữa. Khắp kinh thành, ai mà không biết đích nữ Ngụy gia chưa từng coi Thái tử là Trữ quân để kính trọng, chỉ xem hắn như một thiếu niên bình thường mà yêu mến. Đó vốn là điều Thái tử trân quý nhất.
“Chẳng qua hôm qua ta uống thêm vài chén ở thi hội, sáng nay không kịp dậy, chàng đã muốn cưới người khác sao?”
Ánh mắt Thái tử trầm xuống, hai tay giữ chặt lấy cổ tay nàng ta, mang theo lửa giận: “Nàng lại đi uống rượu với đám nam nhân đó?”
“Đúng vậy! Nếu chàng không cưới ta, thì cũng không có tư cách quản ta.”
Ngụy Thiên Thiên ngẩng cằm, giận dỗi nói: “Trừ phi chàng lấy cây ngọc như ý về.”
“Không thể.” Thái tử không cần suy nghĩ, lập tức từ chối.
Lời của thiên tử tương lai đã ban ra, sao có thể sớm ban chiều đổi. Nói xong, hắn như cố ý giận dỗi, nắm lấy tay ta đứng bên cạnh, mười ngón tay đan chặt, giả vờ thân mật. Ngụy Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt ấy, hốc mắt dần đỏ lên.
“Vậy ta đi! Chàng đừng hối hận!”
Nàng ta hất văng cánh tay còn lại của Thái tử, xoay người chạy thẳng ra khỏi cửa cung. Thái tử ngẩng cao cổ, giọng vừa cứng rắn vừa bực bội: “Ai hối hận thì kẻ đó là chó!” Ngụy Thiên Thiên, đây là thứ chính nàng tự mình từ bỏ. Đồ đã đẩy đi rồi mà còn muốn lấy lại, thì đâu còn đến lượt nàng quyết định nữa. Nàng ta vừa đi, Thái tử lập tức hất tay ta ra, động tác dứt khoát gọn gàng.
“Địa vị và thể diện tôn quý của Thái tử phi, ta có thể cho nàng.”
Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt si tình hướng về phía ngoài cửa cung.
“Nhưng tình yêu thì đừng mơ tới. Thiên Thiên chỉ là đang giận dỗi với ta mà thôi, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng ấy.”
Ta cúi đầu, bả vai khẽ run lên. Là vì nhịn cười. Vị Thái tử này đúng là quá coi mình là một nhân vật. Nhưng hiển nhiên hắn đã hiểu lầm nguyên nhân khiến ta run rẩy, giọng điệu dịu đi đôi chút: “Nàng cũng không cần quá đau lòng. Sau này chúng ta cứ tương kính như tân là được.” Ta càng cúi mày thuận mắt hơn, không để hắn nhìn thấy thần sắc nơi đáy mắt. Ngụy Thiên Thiên vốn chỉ muốn lạt mềm buộc chặt, để toàn bộ quý nữ trong kinh thành đều biết rằng, trong lòng Thái tử nàng ta là quan trọng nhất. Nàng ta tận hưởng sự theo đuổi của nam nhân, mê đắm cảm giác nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc, nàng ta không ngờ lại xuất hiện một biến số là ta. Đợi đến khi nàng ta tỉnh ngộ rằng Thái tử không phải một thiếu niên bình thường, mà là quân vương tương lai của thiên hạ, thì đã quá muộn rồi. Ta vừa về đến phủ, ý chỉ của Hoàng hậu ngay sau đó đã truyền khắp thiên hạ. Ngụy Thiên Thiên hối hận không kịp, bắt đầu vắt óc tìm mọi cách cứu vãn. Ngày đầu tiên, nàng ta uống đến say mèm tại tửu lâu, nơi hai người lần đầu gặp gỡ, miệng lẩm bẩm gọi: “Thái tử ca ca...” Nàng ta biết ám vệ của Thái tử vẫn luôn âm thầm theo sau, bảo vệ mình. Thế nhưng khi một kẻ say rượu suýt khinh bạc nàng ta, đám ám vệ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là chưởng quỹ sai người đưa nàng ta về. Ngày thứ hai, nàng ta nữ cải nam trang lẻn vào quân doanh. Thị vệ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, lập tức ngăn lại: “Ngụy tiểu thư, quân doanh là trọng địa, nữ tử không được tự tiện bước vào.”
“Trước kia lần nào ta chẳng vào được? Các ngươi cố tình gây khó dễ cho ta!”
Thị vệ không đáp lời, nhưng ánh mắt nhìn nàng ta chẳng khác nào nhìn một kẻ ngốc. Ngụy Thiên Thiên chợt bừng tỉnh. Trước đây nàng ta có thể vào, là vì luôn có Thái tử đi cùng. Nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận, khóc lóc bỏ chạy. Ngày thứ ba, nàng ta đem nút thắt đồng tâm do Thái tử tặng cùng những chiếc bánh điểm tâm tự tay làm đưa đến Đông Cung. Đồ vật bị ma ma chặn lại, rồi chuyển đến tay ta.