Thanh Mai Của Thái Tử Bỏ Lỡ Đại Điển, Ta Trở Thành Thái Tử Phi
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Đứa con của Chu Tài Nhân mất rồi, còn Lý Mỹ Nhân lại nhân cơ hội đêm nào cũng được Thái tử sủng hạnh, mong sớm sinh được một nhi tử để làm chỗ dựa. Nước quá trong thì làm gì còn cá. Cho nên, ta bảo Tiểu Liên kín đáo nhắc nhở những hạ nhân hầu hạ Ngụy Thiên Thiên. Mượn miệng Ngụy Thiên Thiên để khiến Chu Tài Nhân và Lý Mỹ Nhân hoàn toàn trở mặt với nhau. Trong những ngày bị cấm túc ấy, Ngụy Thiên Thiên cũng dần dần nghĩ thông. Không có quyền thế, ở Đông Cung sẽ chẳng thể bước đi nổi dù chỉ một bước. Cho nên, nàng ta quỳ trước thư phòng của Thái tử rất lâu, thành tâm nhận lỗi. Thái tử vốn là người mềm lòng lại đa tình. Nếu không, chuyện năm đó của Ngụy Thiên Thiên đã chẳng thể nhẹ nhàng bỏ qua như vậy.
“Thái tử ca ca, Thiên Thiên biết sai rồi. Tuy thiếp không cố ý, nhưng vẫn khiến Chu muội muội phải chịu tai bay vạ gió như thế. Tất cả đều do đám cung nhân nhiều chuyện kia cố tình xúi giục thiếp, nên mới gây ra họa lớn.”
Nàng ta khóc đến hoa lê đẫm mưa, vì muốn khiến Thái tử mềm lòng, còn cố ý mặc một thân y phục trắng, thanh khiết đến mức chẳng vương chút bụi trần.
“Sau này Thiên Thiên tuyệt đối sẽ không tranh giành sủng ái nữa. Chỉ cần trong lòng Thái tử ca ca còn có Thiên Thiên là đủ rồi. Thiên Thiên cũng sẽ giúp Thái tử phi quản lý cung vụ, không để Thái tử ca ca phải thêm phiền lòng.”
Lấy lùi làm tiến. Dẫn họa sang hướng khác. Ngầm đổ mọi trách nhiệm lên đầu ta vì không quản giáo tốt hạ nhân. Thái tử cũng ngầm chấp nhận điều đó. Ngụy Thiên Thiên lại bắt đầu ngang nhiên cài cắm người của mình, còn đến chỗ ta đòi sổ sách và chìa khóa.
“Thái tử phi, Thái tử đặc biệt dặn ta đến giúp người quản lý cung vụ. Nghe nói sức khỏe của Thái hậu không được tốt, người vẫn nên dành nhiều thời gian vào cung hầu hạ thì hơn.”
“Đông Cung... cứ giao hết cho ta là được.”
Ta đồng ý vô cùng dứt khoát. Sau khi giao toàn bộ sổ sách và chìa khóa xong, ta liền đưa nhi tử vào cung bầu bạn với Hoàng hậu, đồng thời túc trực bên cạnh Thái hậu để hầu bệnh.
“Mẫu hậu, có việc thì vãn bối nên gánh vác thay. Sức khỏe của phụ hoàng cũng không được tốt, còn rất nhiều chuyện cần người đứng ra chủ trì đại cục.”
“Bên phía Thái hậu, cứ để thần thiếp ở đây hầu hạ.”
Hoàng hậu hài lòng vỗ nhẹ lên tay ta.
“Quả nhiên con chính là người mà bản cung đã chọn trúng, cũng giống bản cung năm xưa, đều là người có phúc.”
Chỉ một câu nói ấy. Đã khiến cả hai chúng ta đều hoàn toàn yên tâm. Con ngốc Ngụy Thiên Thiên kia. Thái hậu cũng chẳng còn sống được bao nhiêu ngày nữa. Hoàng thượng cũng đã lâm bệnh. Cục diện trong cung lúc này thay đổi khó lường. Vào thời điểm như thế, cứ cố thủ mãi ở Đông Cung theo lối cũ, còn không bằng bước ra ngoài để giành lấy tiếng thơm hiền đức. Trong những ngày ta không có mặt ở Đông Cung. Nơi đó đã loạn thành một mớ.
“Người mà còn không quay về, e rằng Ngụy Thiên Thiên sẽ lật tung cả Đông Cung mất.” Tiểu Liên sốt ruột đến mức không ngồi yên được.
Ta chỉ mỉm cười, bế nhi tử đặt lên đầu gối rồi vừa đùa với thằng bé vừa nói:
“Gấp gáp làm gì? Càng lật tung dữ dội bao nhiêu, đến lúc ngã xuống sẽ càng đau bấy nhiêu.”
Tang lễ của Thái hậu vừa kết thúc, thân thể của Hoàng thượng cũng ngày một suy yếu hơn. Thái tử bắt đầu thay vua giám quốc, mỗi ngày đều bị chính vụ đè nặng đến mức gần như không thở nổi. Mỗi lần trở về Đông Cung, hắn chỉ muốn được nghỉ ngơi đôi chút, vậy mà đập vào mắt lại là cảnh Ngụy Thiên Thiên nhảy lên nhảy xuống, gây chuyện khắp nơi. Trước tiên là cung nhân đến cáo trạng, nói Trắc phi cắt xén chi tiêu. Thái tử vốn không để tâm đến những việc nhỏ như vậy, chỉ phất tay bảo nàng ta tự xem mà xử lý. Kết quả ngay ngày hôm sau, quản sự nhà bếp đã quỳ trước mặt hắn, nói rằng Ngụy trắc phi cắt luôn phần huyết yến vốn dùng để hầm cho hắn, đổi thành loại phẩm cấp thấp hơn.
“Điện hạ ngày đêm lao lực, long thể là điều quan trọng nhất. Phần huyết yến này là do chính Thái tử phi căn dặn chuẩn bị, nô tài không dám tự tiện thay đổi, nhưng Ngụy trắc phi nói Đông Cung chi tiêu căng thẳng, nhất quyết bắt đổi thành loại kém hơn...”
Thái tử đưa tay xoa xoa mi tâm.
“Đổi lại như cũ.”
Đến ngày thứ ba, Bộ Binh gửi chiến báo khẩn cấp tới. Thái tử triệu tập toàn bộ mưu sĩ ngay trong đêm để nghị sự.