Chương 10
Chương 10
Các nàng tranh giành cả một đời. Đấu đá cả một đời. Mỗi người đều tưởng rằng chỉ cần giành được trái tim của một nam nhân là sẽ giành được cả thiên hạ. Đến cuối cùng. Người mất đi nhiều nhất. Lại chính là các nàng. Ta từng cho rằng, bước vào hoàng gia, muốn sống sót thì phải đủ tỉnh táo. Muốn đứng vững thì phải đủ nhẫn nhịn. Muốn đi đến cuối cùng thì phải biết đặt đại cục lên trên tình riêng. Cho nên, ta chưa từng vì một lần bị lạnh nhạt mà oán hận. Cũng chưa từng vì một chút sủng ái mà đắc ý. Ta chỉ lặng lẽ làm tốt từng việc mình nên làm. Quản lý Đông Cung. Hiếu kính mẫu hậu. Chăm sóc phu quân. Nuôi dạy con thơ. Ngày qua ngày. Năm này qua năm khác. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại. Ta mới chợt nhận ra. Thì ra năm tháng mới là thứ có sức mạnh lớn nhất. Nó khiến một thiếu niên chỉ biết chạy theo tình yêu trở thành một bậc quân vương biết gánh vác thiên hạ. Cũng khiến một người vốn chỉ xem hôn sự này là trách nhiệm, dần dần hiểu được thế nào là phu thê. Chàng từng vì người khác mà lạnh nhạt với ta. Nhưng cũng chính chàng, sau bao năm tháng, đã học được cách trân trọng người luôn ở bên mình. Từ đầu đến cuối. Điều ta muốn chưa bao giờ chỉ là tình yêu. Ta muốn một mái nhà thật sự. Một người chồng biết quay đầu. Một đứa con có thể đường đường chính chính lớn lên. Một gia tộc hưng thịnh. Một thiên hạ thái bình. May mắn thay. Ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người. Chàng là bậc cửu ngũ chí tôn. Ta là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nhi tử của chúng ta đã được sắc phong làm Thái tử. Một ngày nào đó. Con sẽ tiếp nhận giang sơn xã tắc này. Trở thành vị đế vương của thiên hạ. Ta tin rằng. Đứa trẻ được nuôi dạy trong sự yêu thương, trách nhiệm và chính trực. Nhất định sẽ trở thành một minh quân. Đến lúc ấy. Giang sơn này sẽ còn tiếp tục hưng thịnh. Bách tính sẽ tiếp tục được an cư lạc nghiệp. Mà tất cả những gì ta từng cố gắng gìn giữ. Cuối cùng cũng có người kế thừa. Ta nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chàng. Mười ngón tay đan vào nhau. Không còn là vì trách nhiệm. Cũng chẳng phải vì lợi ích. Mà là bởi sau tất cả những sóng gió của cuộc đời. Chúng ta đã thật sự trở thành phu thê. Ánh trăng vẫn sáng. Trong điện. Ánh nến vẫn ấm. Tiếng cười trong Đông Cung của năm nào đã lùi xa vào quá khứ. Điều còn lại. Là một gia đình. Là một triều đại. Là một tương lai. Ta không tranh. Không cướp. Nhưng cũng chưa từng lùi bước. Đến cuối cùng. Ta có được tình yêu. Có được sự tôn trọng. Có được một người chồng biết quay đầu. Có được một gia tộc hiển vinh. Có được một tương lai sáng lạng. Và cũng có được thiên hạ thái bình mà ta cùng chàng gây dựng. Đây mới là thắng lợi lớn nhất. Không phải thắng một người. Mà là thắng được năm tháng. (HẾT TOÀN VĂN)