Chương 3
Chương 3
“Nương nương, người là chủ nhân tương lai của Đông Cung, người nói xem nên xử lý thế nào?” Ma ma ân cần vô cùng.
Ta cầm lấy chiếc nút thắt đồng tâm bằng ngọc trắng ngần không tì vết ấy, xúc cảm nơi đầu ngón tay vô cùng ôn nhuận.
“Chất liệu ngọc thượng hạng, xem ra Thái tử đã thật sự dụng tâm.”
Ta mỉm cười, đưa trả lại cho bà ấy.
“Nếu là ngươi nhận, vậy ban thưởng cho ngươi luôn đi.”
Ma ma cảm tạ rối rít rồi lui xuống. Tiểu Liên lo lắng nói: “Tiểu thư, nếu Thái tử biết chuyện, liệu có trách tội người không?” Ta ngước mắt nhìn nàng ấy. Con nha đầu này cái gì cũng tốt, chỉ có điều đầu óc hơi chậm hiểu.
“Nếu có người ban thưởng cho ngươi một món đồ quý giá như vậy, ngươi sẽ làm thế nào?”
“Đương nhiên là đem bán để đổi lấy tiền rồi.”
“Đúng vậy. Những món đồ được tuồn ra từ hiệu cầm đồ thì đủ mọi lai lịch, đồ ăn trộm, đồ cướp được, đồ bị đánh mất... Ai mà nói cho rõ được chứ?”
Tiểu Liên lập tức sững người.
“Cho dù Thái tử có biết chuyện, ngươi nghĩ hắn sẽ trách ma ma trong cung mình tay chân không sạch sẽ, hay sẽ trách ta, một Thái tử phi còn chưa chính thức nhập Đông Cung, quản lý không chu toàn?”
Đôi mắt nàng ấy dần dần sáng lên.
“Vị ma ma đó nhìn là biết hạng người lười biếng gian xảo, muốn nhân cơ hội này lấy lòng tiểu thư. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn bà ta cũng không dám cắn ngược lại người. Trộm cắp nhiều lắm chỉ bị đuổi ra khỏi cung, nhưng vu oan, hãm hại chủ tử thì đó là tội chết.”
Ta khẽ gật đầu. Cũng chưa đến nỗi quá ngốc. Cuối cùng, chiếc nút thắt đồng tâm ấy lại lưu lạc đến tay thư đồng của Thái tử.
“Ngày trước chính Điện hạ đặc biệt sai thợ thủ công chế tác riêng món này, thần vừa nhìn một cái là nhận ra ngay.”
Thư đồng nói.
“Nghe nói là do một cô nương trẻ tuổi mang đến cầm, hơn nữa còn là nô tỳ bán đứt thân.”
Vị ma ma đó quả thật cũng không phải kẻ ngốc. Bà ta sai cung nữ mang đồ ra ngoài cầm, còn bản thân thì phủi sạch mọi liên quan, tự mình rút lui thật sạch sẽ. Thái tử lập tức cho rằng đây là Ngụy Thiên Thiên đang chà đạp lên tấm chân tình của mình. Hắn giận dữ đến cực điểm, cầm lấy chiếc nút thắt đồng tâm rồi ném mạnh xuống đất, đập cho tan thành từng mảnh. Mà trái tim hắn, cũng vỡ nát theo chiếc nút thắt đồng tâm bằng ngọc ấy. Đến khi Ngụy Thiên Thiên biết được chuyện này, thì đã là ngày đại hôn của ta. Nàng ta vội vàng viết một bức thư, lập tức sai người cưỡi khoái mã đưa thẳng đến Đông Cung. Đội ngũ đón dâu đã chậm mất nửa khắc rồi. Tiểu Liên sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên.
“Vị Ngụy tiểu thư này đúng là quá đáng. Rõ ràng nàng ta đã tính chuẩn thời gian, cố ý không để tiểu thư được yên ổn. Bây giờ e rằng người khắp kinh thành đều sắp xem tiểu thư là trò cười mất.”
“Chưa chắc.”
Ta bình tĩnh đeo đôi khuyên tai gắn Đông Châu lên. Đó là Đông Châu mà chỉ Hoàng hậu tương lai mới có tư cách sở hữu. Ngụy Thiên Thiên cứ ngỡ Thái tử sẽ bất chấp tất cả chạy đi tìm nàng ta. Mà trên thực tế, Thái tử quả thật đã đi. Chỉ có điều, đi được nửa đường thì bị người của Hoàng hậu đưa trở về. Cho nên, ta chẳng hề lo lắng chút nào. Mọi chuyện đã đi đến bước này. Đã không còn là chuyện một người muốn quay đầu thì có thể quay đầu được nữa. Cuối cùng, Thái tử vẫn đến đón dâu. Hắn còn mang theo đôi chim nhạn lớn do chính tay mình săn được. Đó là Hoàng hậu đang tìm cách cứu vãn thể diện cho Thái tử. Còn ta cũng thuận theo thế nước đẩy thuyền, cảm động đến mức không thôi. Những người đến dự lễ đứng một bên nhỏ giọng bàn tán.
“Vừa rồi Thái tử còn chạy đến vùng ngoại ô phía kinh thành, rõ ràng là đi tìm Ngụy Thiên Thiên.”
“Triệu tiểu thư đúng là số khổ. Còn chưa gả qua đó mà đã bị người khác cưỡi lên đầu rồi.”
Ta coi như không nghe thấy. Hà tất phải bận tâm đến những chuyện đó làm gì? Cuối cùng thì hắn chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đến đón ta hay sao? Vốn dĩ hoàng gia cưới dâu, chỉ cần phái một vị đại thần đến nghênh đón là đủ. Thế nhưng Thái tử vì bị Ngụy Thiên Thiên kích động, nhất quyết đòi tự mình đến. Tin tức đã truyền ra ngoài. Kết quả lại bị Ngụy Thiên Thiên làm ra thêm một màn như thế. Dù sao thể diện lẫn lợi ích, ta đều đã có đủ. Hoàng ân mênh mông. Phụ thân và mẫu thân đều nhờ ta mà được ban phong ân điển.