Thanh Mai Của Thái Tử Bỏ Lỡ Đại Điển, Ta Trở Thành Thái Tử Phi
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Nếu là mọi khi, vào giờ này các viện đều sẽ sai người mang trà nóng và điểm tâm tới, thế nhưng suốt cả đêm hôm ấy, đến một chén nước nóng cũng chẳng có.
“Là thế nào?”
Thái tử cau mày hỏi. Cung nhân dè dặt đáp: “Bẩm Điện hạ, Ngụy trắc phi nói... nói rằng trà nước và chè ngọt dùng ban đêm quá mức lãng phí, nên đều đã cắt bỏ hết rồi.” Thái tử hít sâu một hơi. Hắn không nói thêm câu nào. Đến ngày thứ tư, Chu Tài Nhân quỳ trước mặt hắn, vừa khóc vừa kể lể rằng Ngụy trắc phi lấy lý do “cầu phúc cho Hoàng thượng, mọi việc đều phải giản lược” để thu luôn cả hộp trang sức do Ngự ban trong cung của nàng. Mà trong chiếc hộp trang sức ấy còn cất giữ những di vật do mẫu thân nàng để lại.
“Điện hạ, thần thiếp không dám cầu xin điều gì khác, chỉ là chiếc hộp trang sức ấy là chút kỷ vật cuối cùng của mẫu thân thần thiếp. Cầu xin Điện hạ khai ân...”
Thái tử lập tức sai người đến hỏi. Ngụy Thiên Thiên lại nói năng đầy lý lẽ.
“Thái hậu vừa mới qua đời, cả nước đều đang để tang. Một Tài Nhân như nàng ta thì còn bày vẽ gì nữa? Huống hồ Đông Cung đang thiếu thốn chi tiêu, thiếp làm như vậy cũng là giúp nàng ta tích đức.”
“Thiếu thốn chi tiêu?”
Cuối cùng Thái tử cũng không nhịn nổi nữa.
“Bản cung sao lại không biết Đông Cung thiếu thốn chi tiêu từ bao giờ?”
Ngụy Thiên Thiên lập tức sững người. Đến lúc ấy, Thái tử mới biết. Vị thanh mai trúc mã mà hắn từng ngày đêm thương nhớ kia, mượn danh nghĩa “giúp quản lý cung vụ”, đã khiến cả Đông Cung bị nàng ta quậy đến mức gà bay chó sủa. Việc cắt giảm chi tiêu là thật. Nhưng số bạc tiết kiệm được ấy, một nửa đã chảy vào tư khố của chính nàng ta. Nửa còn lại được dùng để mua chuộc những người do nàng ta cài cắm ở khắp nơi. Trớ trêu thay. Đám người được nàng ta “mua chuộc” ấy, nhận bạc xong cũng chẳng hề mang ơn. Quay đầu một cái. Đã bán đứng nàng ta sạch sẽ. Thái tử im lặng thật lâu. Đột nhiên hắn mở miệng hỏi:
“Thái tử phi đâu rồi?”
“Bẩm Điện hạ, Thái tử phi vẫn đang ở trước linh cữu Thái hậu để thủ hiếu, lại còn ở bên cạnh hầu hạ Hoàng hậu nương nương, mấy ngày nay vẫn chưa trở về Đông Cung.”
“Truyền lời của bản cung.”
“Mời Thái tử phi hồi cung.”
Ngày ta trở về Đông Cung. Ngụy Thiên Thiên đang ngẩng cao đầu, hống hách quở trách Lý Mỹ Nhân.
“Ngươi là thứ gì mà cũng dám lên mặt với ta?”
Lý Mỹ Nhân quỳ dưới đất, vành mắt đỏ hoe. Nhìn thấy ta trở về, hai mắt nàng ta lập tức sáng lên, nhưng vẫn không dám đứng dậy. Ta lười chẳng buồn để ý đến những chuyện ấy. Liền đi thẳng vào chính điện. Hiếm khi Thái tử trở về vào đúng giờ ngọ. Vừa nhìn thấy ta, vẻ mặt hắn trở nên vô cùng phức tạp. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Rồi đưa tay phất nhẹ.
“Chuyện ở Đông Cung, nàng đều đã biết cả rồi chứ?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhẹ giọng hỏi:
“Điện hạ muốn thần thiếp xử lý thế nào?”
Hắn trầm mặc một lát.
“Nàng là Thái tử phi.”
“Mọi chuyện trong Đông Cung, cứ do nàng quyết định.”
Ta khẽ gật đầu.
“Vậy thần thiếp sẽ tự mình xử lý.”
Việc đầu tiên. Là điều tra toàn bộ sổ sách. Toàn bộ người do Ngụy Thiên Thiên cài cắm. Không sót một ai. Đều bị lôi ra hết. Ta không động đến bọn họ. Chỉ bắt bọn họ phải nhả sạch toàn bộ những gì đã nuốt vào. Sau đó điều toàn bộ đến đảm nhiệm những công việc cực khổ và mệt nhọc nhất. Còn về phần Ngụy Thiên Thiên...
“Ngụy trắc phi.”
“Những cuốn sổ sách này.”
“Ngươi có nhận không?”
Ta nhẹ nhàng đẩy chồng sổ sách đến trước mặt nàng ta. Sắc mặt Ngụy Thiên Thiên lập tức trắng bệch. Nhưng nàng ta vẫn cố gượng chống đỡ.
“Thiếp chỉ đang tiết kiệm chi tiêu cho Đông Cung mà thôi.”
“Thiếp có gì sai chứ?”
“Tiết kiệm chi tiêu?” Ta bật cười.
“Số bạc tiết kiệm được, một nửa chảy vào tư khố của ngươi, như vậy cũng gọi là tiết kiệm chi tiêu sao?”
“Ngươi ngậm máu phun người!”
“Thật vậy sao?” Ta khẽ vỗ tay, mấy cung nữ và thái giám lập tức bị áp giải lên, chính là những kẻ trước đây do Ngụy Thiên Thiên cài cắm.
“Nói đi, Ngụy trắc phi đã căn dặn các ngươi như thế nào.”
Mấy người ấy sợ chậm sẽ bị người khác cướp mất cơ hội, ai nấy đều tranh nhau khai báo, đem toàn bộ chuyện Ngụy Thiên Thiên đã sai khiến bọn họ biển thủ tiền bạc ra sao, cắt xén chi tiêu của các cung như thế nào, rồi chuyển toàn bộ số bạc tiết kiệm được vào tư khố của nàng ta thế nào, nhất nhất đều khai báo rõ ràng không sót một chi tiết.