Thanh Mai Của Thái Tử Bỏ Lỡ Đại Điển, Ta Trở Thành Thái Tử Phi
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Sắc mặt Ngụy Thiên Thiên lập tức trắng bệch hoàn toàn.
“Ngụy trắc phi, ngươi có nhận tội không?”
Nàng ta nghiến chặt hai hàm răng:
“Ta không nhận! Đám người này đều đã bị ngươi mua chuộc, bọn chúng đang vu oan hãm hại ta!”
Ta khẽ thở dài: “Nếu đã như vậy, vậy thì mời Điện hạ đến phân xử phải trái đi.” Lúc Thái tử bước vào, sắc mặt hắn xanh mét, bởi những lời vừa rồi ở bên ngoài, hắn đã nghe rõ từng câu từng chữ.
“Ngụy Thiên Thiên.” Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên nàng ta.
“Ngươi thật sự khiến bản cung quá thất vọng.”
Ngụy Thiên Thiên sững người, ngay sau đó liền nhào tới ôm lấy chân hắn.
“Thái tử ca ca, chàng nghe thiếp giải thích đi, thiếp không có, thiếp thật sự không có...”
Thái tử giằng tay nàng ta ra, lạnh lùng nói:
“Cấm túc một năm, nếu không có ý chỉ thì không được bước ra ngoài.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, từ đầu đến cuối cũng không hề ngoảnh đầu lại. Ngụy Thiên Thiên ngồi sụp xuống đất, không dám tin mà nhìn theo bóng lưng hắn. Ta đứng dậy đi đến trước mặt nàng ta, ngồi xổm xuống rồi nhẹ giọng nói:
“Muội muội Ngụy, năm đó chính muội từng bảo ta nên sớm quen với những tháng ngày làm bạn cùng đèn xanh cổ Phật, bây giờ xem ra, người nên sớm làm quen với cuộc sống ấy lại chính là muội.”
Nàng ta đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập hận ý:
“Triệu Thư Noãn, ngươi đừng vội đắc ý!”
“Thái tử ca ca chẳng qua chỉ đang nhất thời nổi giận thôi, sớm muộn gì chàng cũng sẽ nhớ đến những điều tốt đẹp của ta!”
Ta chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Có những lời, không cần phải nói. Thời gian rồi sẽ tự mình nói cho nàng ta biết đáp án. Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua từng ngày, chớp mắt lại thêm một năm nữa. Trong một năm ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đến khi thời hạn cấm túc của Ngụy Thiên Thiên kết thúc, nàng ta bước ra ngoài mới phát hiện, Thái tử đến nhìn nàng ta cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Nàng ta tìm đủ mọi cách để cứu vãn, nào là cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, nào là tự tay nấu canh đem đến, nào là viết thư bày tỏ, thế nhưng Thái tử hoặc là không chịu gặp, hoặc là có gặp rồi thì thái độ cũng chỉ hờ hững nhạt nhòa. Đến lúc ấy, nàng ta mới thật sự hiểu ra, vị Thái tử ca ca từng nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay đã không còn nữa rồi. Lý Mỹ Nhân sinh hạ một tiểu công chúa, thế nhưng trong lúc sinh nở lại bị băng huyết, mặc dù cuối cùng vẫn giữ được tính mạng, nhưng từ đó về sau cũng không thể sinh con thêm được nữa. Nàng ta nghi ngờ chuyện này có bàn tay của Chu Tài Nhân đứng sau, đáng tiếc lại không có bất cứ chứng cứ nào. Nàng ta ôm đứa con gái của mình khóc suốt ba ngày ba đêm, sau đó hoàn toàn lặng xuống, từ ấy về sau cũng không còn tranh giành sủng ái nữa. Không biết Chu Tài Nhân kiếm được từ đâu một phương thuốc, nói rằng chỉ cần dùng sẽ có thể một lần sinh được con trai. Thế nhưng phương thuốc ấy lại là để cho Thái tử uống. Thái tử uống liên tục suốt một tháng, đột nhiên nôn mửa rồi tiêu chảy không ngừng, Thái y chẩn đoán là bị trúng độc. Sau khi điều tra triệt để, mới phát hiện vấn đề nằm trong bát canh của Chu Tài Nhân. Nàng ta vừa khóc vừa nói mình hoàn toàn không hề biết, phương thuốc ấy là do Ngụy Thiên Thiên đưa cho nàng ta. Ngụy Thiên Thiên bị đưa đến trước mặt Thái tử, nàng ta nhìn gương mặt xanh mét của hắn, đột nhiên bật cười.
“Thái tử ca ca, chàng còn nhớ không? Năm ấy chúng ta cưỡi ngựa thi đấu ở vùng ngoại ô kinh thành, chàng từng nói đời này chỉ cưới một mình ta.”
Thái tử im lặng.
“Chàng đã lừa ta.” Nàng ta vừa cười vừa rơi nước mắt:
“Chàng cưới Triệu Thư Noãn, lại cưới thêm nhiều nữ nhân như vậy, từ lâu chàng đã quên mất những lời mình từng nói rồi.”
“Thế nhưng ta chưa từng quên.” Nàng ta đưa tay chỉ thẳng về phía Lý Mỹ Nhân:
“Nàng ta giống ta ở gương mặt, chàng liền sủng nàng ta; nàng ta giống ta ở giọng nói, chàng cũng sủng nàng ta; thế nhưng đến khi ta trở về, chàng lại đến nhìn ta một cái cũng không muốn.”
“Ngụy Thiên Thiên.” Cuối cùng Thái tử cũng mở miệng: “Là chính nàng... tự mình từ bỏ.”
Nàng ta sững sờ.
“Ngày tuyển chọn Thái tử phi ấy, nếu nàng đến đúng giờ thì người trở thành Thái tử phi sẽ là nàng.”
“Thế nhưng nàng đã không đến, sau đó lại giận dỗi bỏ đến biên cương, vừa đi đã là tròn một năm.”
“Trong suốt một năm ấy, ta từng nhớ đến nàng, cũng từng chờ đợi nàng.”