Tôi Đã Viết Lại Tên Mình Ở Kinh Hoa
6 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ngày tra điểm thi đại học, tôi nhìn thấy con số 741. Sáng hôm sau, phòng tuyển sinh huyện gửi tới cho tôi một giấy báo nhập học hệ cao đẳng điều dưỡng. Tôi ôm bảng điểm vừa in, xông thẳng vào văn phòng. Cửa lập tức bị khóa trái. Rèm cửa kéo kín mít. Chủ nhiệm Chu Hoài Dân ngồi phía sau bàn làm việc, bên tay đặt một danh sách trúng tuyển của Đại học Y khoa Kinh Hoa. Trên đó ghi một cái tên khác. Chu Thiến Thiến. Tôi nhìn ông ta.
“Đó là điểm của tôi.”
Chu Thiến Thiến ngồi trên sofa sửa móng tay, nghe vậy mới ngẩng đầu liếc tôi một cái.
“Giang Kiến Nguyệt, nhà cô đến nổi một căn nhà đàng hoàng còn không có, học trường top để làm gì?”
Tôi siết chặt bảng điểm trong tay. Mé giấy cứa rách cả lòng bàn tay.
“Di nguyện của bố mẹ tôi… là muốn tôi vào Kinh Hoa học y.”
Chu Hoài Dân đẩy một xấp tiền mặt tới trước mặt tôi.
“Ba mươi ngàn, cầm lấy rồi đi nhập học.”
“Con bé ăn nhờ ở đậu nhà cậu như cô, đừng tự cắt đường sống của mình.”
Tôi không động vào chỗ tiền đó. Sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống. Ông ta nhấn chuông dưới góc bàn. Hai bảo vệ bước vào, mỗi người giữ chặt một bên tay tôi. Chu Thiến Thiến cầm giấy dự thi của tôi lên, chậm rãi xé thành bốn mảnh.
“Bố tôi nói rồi.”
“Cứu được cô không phải điểm số… mà là biết điều.”
Lúc bị kéo ra cầu thang, tôi nghe thấy Chu Hoài Dân lạnh giọng dặn dò:
“Đưa nó tới Học viện Điều dưỡng Thanh Nguyên.”
“Thủ tục nhập học hôm nay làm xong hết.”
“Cho người theo dõi nó luôn. Dám gây chuyện thì để nó khỏi sống yên trong trường.”
Tôi bị nhét lên một chiếc xe van. Trong lòng chỉ còn ôm chặt một chiếc hộp sắt cũ. Trong hộp là ba lá thư đã thấm máu. Một lá bố viết trước khi đi cứu hộ trận lũ quét. Một lá mẹ để lại trước lúc lên bàn phẫu thuật. Lá cuối cùng là anh trai gửi về từ biên giới, nhờ đồng đội mang hộ. Trong mỗi lá thư, họ đều viết cùng một câu.
“Kiến Nguyệt, nhất định phải vào trường y tốt nhất.”
“Thay những người không chờ được bác sĩ… giành thêm một con đường sống.”
Ký túc xá của Học viện Điều dưỡng Thanh Nguyên nằm cuối dãy nhà cũ. Tường bong tróc từng mảng. Lúc tôi bị ném vào phòng, trên giường đã ngồi sẵn bốn cô gái. Người cầm đầu tên Tào Yến, tóc nhuộm vàng chóe, trong tay đang xoay xoay giấy báo nhập học của tôi.
“741 điểm mà vào trường tụi này?”
“Giang đại học bá, cậu biết bốc phét thật đấy.”
Tôi đưa tay muốn lấy lại giấy báo. Tào Yến lập tức giơ cao lên. Người bên cạnh bưng tới một chậu nước lau nhà bẩn ngòm, ụp thẳng từ trên đầu tôi xuống. Nước bẩn chảy dọc tóc mái, mùi hôi tanh xộc thẳng lên mặt. Tào Yến cười phá lên.
“Chú Chu nói rồi.”
“Ai khiến cậu ngoan ngoãn được một ngày thì người đó nhận năm ngàn.”
“Nếu cậu còn dám mơ tới Đại học Y Kinh Hoa…”
“Bọn tôi sẽ dạy cậu quy củ mỗi ngày.”
Tôi lau nước bẩn trên mặt, nhìn chằm chằm cô ta.
“Chu Hoài Dân đưa tiền cho các người?”
“Đưa rồi, thì sao?”
Tào Yến cười cực lớn.
“Cậu đi kiện đi.”
“Hồ sơ học tịch của cậu giờ nằm ở Thanh Nguyên.”
“Bên Kinh Hoa, người trúng tuyển là Chu Thiến Thiến.”
“Cậu lấy gì mà kiện?”
Đám người kia giật mất chiếc hộp sắt trong tay tôi. Có người lôi ba lá thư ra. Đôi tay còn dính nước bẩn, bóp mạnh mép giấy đã thấm máu.
“Chữ nhòe thành thế này rồi mà còn nâng như báu vật.”
Tôi lao tới. Đầu gối đập mạnh vào thành giường, đau đến mức trước mắt trắng bệch. Tào Yến giơ lá thư ra phía cửa sổ.
“Muốn lấy lại?”
“Quỳ xuống gọi chị đi.”
Tôi không quỳ. Cô ta thẳng tay ấn lá thư đầu tiên xuống chậu nước bẩn. Vết máu nâu nhạt trên giấy chậm rãi tan ra. Giống như vết thương cũ bị xé toạc thêm lần nữa. Tôi nhào tới giật lại. Phía sau có người đá mạnh vào thắt lưng tôi. Chiếc hộp sắt rơi xuống đất, phát ra tiếng “cốp” nặng nề. Buổi tối, cố vấn lớp tới kiểm tra phòng. Thấy tôi co ro trên chiếc ga giường còn ướt sũng, cô ta chỉ cau mày.
“Giang Kiến Nguyệt, mới nhập học đã gây mâu thuẫn?”
“Chủ nhiệm Chu đã đích thân dặn dò rồi. Loại học sinh như em phải được quản lý trọng điểm.”
“Ngày mai viết bản kiểm điểm 3.000 chữ, thừa nhận bản thân giả mạo điểm cao để tung tin đồn.”
Tôi ngẩng đầu.
“Em không tung tin đồn.”
Cố vấn trực tiếp ném tờ giấy kiểm điểm vào mặt tôi.
“Vậy thì em đừng hòng lấy được giấy xác nhận thực tập.”
Sáng hôm sau, trong giờ tự học. Tào Yến đẩy tôi lên bục giảng. Trên bảng đen viết một hàng chữ cực lớn:
“741 điểm giả mạo — trò cười của lớp điều dưỡng.”
Cô ta nhét phấn vào tay tôi.
“Tự đọc đi.”
Cả lớp mấy chục đôi mắt đều đang nhìn tôi. Có người cúi đầu giả vờ không thấy. Có người giơ điện thoại lên, chờ quay cảnh tôi mất mặt. Tôi đặt viên phấn trở lại bục giảng.
“Tôi thi được 741 điểm.”
“Tôi chưa từng lừa ai.”
Tào Yến tát thẳng vào mặt tôi.
“Cứng miệng thật đấy.”
Chủ nhiệm lớp Lương Mai đứng ở cửa, không bước vào. Trong tay cô ta cầm túi hồ sơ của tôi. Phần niêm phong đã bị bóc ra. Mà đơn xin phúc khảo điểm bên trong… biến mất rồi. Tôi lập tức lao xuống bục giảng.
“Cô Lương, đơn em đưa hôm qua đâu rồi?”
Lương Mai né tay tôi.
“Đơn gì cơ?”
“Giang Kiến Nguyệt, em đừng vì chênh lệch điểm số quá lớn mà tưởng tượng mình bị tráo suất.”
“Con người phải biết chấp nhận số phận.”
“Trên đơn có chữ ký của em, còn có cả biên nhận của viện khảo thí huyện.”
“Em nói có là có à?”
Lương Mai đập túi hồ sơ vào ngực tôi.
“Nhiệm vụ của em bây giờ là học tiêm thuốc với trải giường.”
“Không phải nằm mơ giữa ban ngày.”
Tào Yến giật lấy thẻ sinh viên của tôi, phóng lớn lên màn hình máy chiếu. Tên: Giang Kiến Nguyệt Điểm số: 741 Ngành trúng tuyển: Điều dưỡng Cô ta chỉ vào màn hình cười lớn.
“Mọi người nhìn kỹ đi.”
“Điểm cao thì sao chứ?”
“Chẳng phải vẫn phải ngồi chung lớp với tụi mình à?”
“Nếu cô ta không phục…”
“Thì bắt cô ta đeo cái thẻ này mỗi ngày.”