Tôi Đã Viết Lại Tên Mình Ở Kinh Hoa
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Mợ tôi xắn tay áo định lao lên, bị cậu giữ lại. Tôi đứng ngoài cửa.
“Trả thư cho tôi.”
Bên trong truyền ra tiếng khóc của Chu Thiến Thiến.
“Tôi xé rồi.”
Bàn tay tôi khựng trên cánh cửa.
“Cô nói gì?”
Như thể cuối cùng cũng tìm được thứ khiến tôi đau nhất, giọng cô ta đột nhiên cao lên.
“Tôi nói tôi xé rồi!”
“Xả xuống bồn cầu luôn rồi!”
“Loại giấy rách đó giữ lại làm gì?”
“Nếu bố mẹ cô thật sự giỏi…”
“Vậy sao không sống tiếp để chống lưng cho cô đi?”
Cậu tôi đấm mạnh vào tường. Hành lang có người hé cửa nhìn ra, rồi lại sợ hãi rụt về. Người đàn ông áo xám bên cạnh ông Cố tên là Trần Nghiên. Anh ấy giữ cậu tôi lại.
“Đừng động tay.”
“Để cô ta nói tiếp.”
Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy.
“Chu Thiến Thiến.”
“Cô còn nhớ cái này không?”
Bên trong lập tức im bặt.
“Đây là ảnh chụp lá thư nhà đặt trên bàn…”
“Hôm cô ép tôi quay video xin lỗi trong phòng máy.”
“Tưởng chỉ là chụp để uy hiếp tôi cúi đầu…”
“Nhưng ở góc ảnh lộ ra một dòng chữ.”
Tôi dán tờ giấy lên cửa. Đó là nét chữ của anh trai tôi.
“Kiến Nguyệt, nếu có người dùng cái chết của chúng ta để ép em…”
“Hãy đưa lá thư này cho bác Cố.”
Trần Nghiên hạ giọng.
“Phía sau còn có mã số.”
“Dựa vào mã số này… có thể điều tra được hồ sơ chuyển giao năm đó.”
Bên trong vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ choang. Cuối cùng mẹ Chu Thiến Thiến cũng mở cửa. Sắc mặt bà ta rất khó coi.
“Thư thật sự bị xé rồi.”
“Nếu muốn bồi thường thì ra giá đi.”
Tôi nhìn bà ta.
“Tiền không mua lại được mạng người.”
“Cũng không mua lại được thư nhà của tôi.”
Ngày thứ mười bốn. Nhà họ Chu thuê tới một luật sư cực kỳ giỏi ăn nói. Ông ta ngồi trong phòng hòa giải, đẩy một bản thỏa thuận tới trước mặt tôi. Con số bồi thường ghi rất cao. Đủ để cậu tôi mua ba sạp hàng ngoài chợ.
“Bạn học Giang.”
“Suất nhập học của em đã được khôi phục.”
“Chủ nhiệm Chu cũng đã phải trả giá.”
“Nếu tiếp tục làm lớn chuyện…”
“Người bị tiêu hao chỉ có em thôi.”
“Em sắp tới Kinh Hoa nhập học rồi.”
“Mang theo hận thù lên đường… không tốt cho tương lai.”
Tôi thậm chí không nhìn số tiền.
“Thư nhà đâu?”
Luật sư khựng lại.
“Đồ vật thất lạc không thể phục hồi.”
“Chúng tôi có thể quy đổi thành tiền để bồi thường.”
Diệp Tri Thu bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.
“Vậy ông thử đốt ảnh mẹ mình đi…”
“Rồi cũng quy ra tiền bồi thường xem?”
Sắc mặt luật sư lập tức cứng lại. Chu Thiến Thiến ngồi trong góc, đeo khẩu trang. Đột nhiên cô ta lên tiếng.
“Giang Kiến Nguyệt.”
“Đừng giả thanh cao nữa.”
“Nhà cậu cô chẳng phải đang thiếu tiền sao?”
“Cô cầm tiền.”
“Họ có cuộc sống tốt hơn.”
“Cô cũng được vào Kinh Hoa.”
“Nhất định phải đẩy tôi vào đường cùng… cô mới vừa lòng à?”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Đến bây giờ…”
“Cô vẫn nghĩ mọi thứ đều có thể trao đổi.”
Chu Thiến Thiến giật phăng khẩu trang xuống.
“Chẳng lẽ không phải sao?”
“Bố tôi có thể cho cô tiền.”
“Ông Cố có thể chống lưng cho cô.”
“Bản chất chẳng phải đều giống nhau à?”
“Chỉ là cô tìm được cái ô lớn hơn thôi.”
Ông Cố chống gậy gõ mạnh xuống đất.
“Tôi chống lưng cho con bé…”
“Là vì quy tắc đã bị các người giẫm nát.”
“Quy tắc không phải chỗ dựa.”
“Mà là giới hạn cuối cùng.”
Luật sư vội vàng cười hòa giải.
“Người trẻ tuổi nói chuyện hơi kích động thôi…”
“Đừng nâng cao vấn đề như vậy.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra. Nữ tổ trưởng tổ kiểm tra bước vào.
“E rằng bây giờ…”
“Không thể chỉ nói chuyện hòa giải nữa rồi.”
“Chúng tôi vừa điều tra được…”
“Chu Hoài Dân không phải lần đầu thao túng việc đổi suất trúng tuyển.”
“Trong năm năm qua…”
“Ít nhất có bốn học sinh bị sửa nguyện vọng bất thường.”
Chu Thiến Thiến lập tức bật dậy.
“Không liên quan tới tôi!”
Nữ tổ trưởng đặt một danh sách lên bàn.
“Một trong số những học sinh đó…”
“Năm ấy vì bị rớt tuyển mà nhảy sông tự tử.”
“Bố cô bé hiện đang ở ngoài cửa.”
Người đàn ông ấy tên Triệu Đức Hải. Lúc bước vào, ông ấy cầm theo một chiếc cặp sách cũ. Chiếc cặp đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần. Trên khóa kéo còn treo một con thỏ nhỏ. Ông ấy nói… Con gái mình tên Triệu Niệm. Năm đó thi đỗ trường sư phạm. Nhưng nguyện vọng bị sửa thành cao đẳng dân lập. Gia đình vay tiền cho con nhập học. Kết quả mới học được ba tháng— Con bé bị bạn học cười nhạo là giả mạo điểm số. Sau đó nhảy cầu tự tử.
“Tôi tìm Chu Hoài Dân suốt năm năm.”
Triệu Đức Hải đặt chiếc cặp lên bàn.
“Mỗi lần ông ta đều nói con gái tôi tâm lý yếu đuối…”
“Nói nó tự điền sai nguyện vọng.”
“Tôi chỉ muốn hỏi một câu.”
“Chủ nhiệm Chu…”
“Ông dám nhìn ảnh con bé…”
“Rồi nói lại lần nữa không?”